Thoát

Linh Chi lớp Chân dung 16 và bức “tâm thư”

15/9/2017

Tâm thư

Nhiều bạn bè hỏi mình: Học vẽ có khó không? Học bao lâu thì có thể vẽ được? Sắp tới chị sẽ vẽ được cái gì????

Vẽ cái gì? Trong bao lâu? Có khó không? … Mình không bao giờ trả lời thẳng vào vấn đề. Chỉ đơn giản lái sang một thứ khác gián tiếp hơn, nhưng thích thú hơn là việc cho ra đời 1 tác phẩm: Điều quan trọng là những giây phút kinh khủng bạn phải trải qua khi ngồi ở Bụi, vượt qua nó là vượt qua chính mình, cảm giác đó mới đáng để kể.

Đôi khi là 1 giọng hát lạc tông đột nhiên xé không gian một cách đầy bất ngờ của Thầy Bằng, khiến nét vẽ của bạn bỗng dưng bị lệch (nhưng lại thành lệch đẹp). Hay thầy Kiên thẳng tay cầm cái tẩy GANH (mới biết tên và tác dụng của viên tẩy này hôm qua) xóa sạch bóc toàn bộ những gì bạn vừa dày công xây dựng một cách không thương tiếc. Rồi ngay chiều qua, vừa vẽ, vừa nghe chuyện ma, tay run, chân run, đầu óc ngoài nghĩa địa.

Một sự hi sinh vì nghệ thuật của chị Linh Chi (áo hồng bên phải :3)

Chắc chắn đó là giáo án, chị tin vậy. Các bạn nghĩ tự nhiên do tài năng của cá nhân mà các bức tranh của các bạn được đẹp à? Bạn nhầm. Tất cả đều có bài có bản, có kĩ thuật hết đó. Những nét vẽ mềm hơn, thật hơn nhờ giọng hát, nhờ sự run rẩy, nhờ đó mà ra. Và quả thật, khi bạn đã vượt qua những giây phút ấy, thì bỗng nhiên, tác phẩm dù có thế nào, đương nhiên nó cũng trở nên đẹp nhất, thanh bình nhất.

Bức tranh được chị Chi vẽ trong Buổi số 5: Vẽ mẫu nữ

Khóa CD16 kết thúc nhanh quá, mình thấy tiếc nuối những buổi học dưới tầng 6 (do ăn ở của Thầy Kiên mà bị dí), nhưng thực ra tầng 6 học thích hơn tầng 7 vì nó tạo môi trường sáng tác tốt hơn. Cảm ơn thầy Ly Bang Nguyen, thầy Kiên Nguyễn và 2 bạn trợ giảng đáng yêu đã tạo ra những trải nghiệm hoàn toàn không liên quan đến nghệ thuật nhưng rất tâm huyết và tài năng.

Chúng mình đã tốt nghiệp!!!! Hẹn gặp lại các bạn vào ngày gần nhất nhé.

~ Chil Ta ~