Thoát

Điều ít ai biết của người giảng viên đặc biệt từng chán ghét nghề giáo

“Năm học cấp 1 vì học trường làng nên cô giáo của tôi không dạy tôi vẽ gì nhiều cả.
Năm cấp 2 thì thích hơn, tôi nhớ có lần cô giáo giao bài tuần này, mà tôi hăng hái làm hết luôn mấy tuần sau (chỉ là vẽ thôi mà, hiiii). Hồi cấp hai gắn liền với Báo Tường, nỗi ám ảnh mang tên làm việc không công, nhưng vui, có ích mà!

Lên cấp 3 bố tôi cho tôi đi học thêm vẽ với dự định, cố gắng sau này làm giáo viên Mỹ Thuật. Lúc đấy học vì thích vẽ chứ tôi phát ớn với cái từ “giáo viên”, chỉ có giáo viên sợ mình sao bây giờ mình lại đi làm cái nghề đó. Học được có mấy buổi thì nghỉ, lớp 11 lại đi học được mấy buổi.


Thi xong lớp 12 mới bắt đầu đi học vẽ căn bản, thật ra học có 20 ngày. Lúc nào cũng vì “làm giáo viên trường làng”, tận đến khi học đại học bố mẹ tôi vẫn nuôi hi vọng giáo viên trường làng. Trong khi tôi dị ứng với nó, làm gì cũng được, miễn là không phải giáo viên, cái nghề kinh dị, nhạt nhẽo, lại còn nghèo… Ôi! Tôi chưa bao giờ thích cái nghề này, đến tận lúc tôi học xong đại học bố tôi vẫn bảo tôi nộp đơn về địa phương xin việc, hix…

Tôi thích xe, phượt, náo nhiệt và cái đẹp. Nhưng đời nó chán thế đấy, bây giờ tôi lại làm giáo viên đã được 3 năm rồi. Haizzzz…
Năm đó thành lập Mỹ Thuật Bụi để dạy vẽ cho mọi người chỉ vì thích thôi. Rảnh thì làm, không làm cũng có gì làm gì nữa đâu. Xấu trai lại không có cơ, ma nó thèm.

Và rồi năm tháng cũng trôi đi, làm nghề gì cũng vậy, quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm, ý thức lao động. Có thành quả thì sẽ có đam mê, có ý chí sẽ có niềm tin, mà niềm tin là bất diệt. Bỏ qua những câu chuyện về việc nhẹ lương cao (chắc chỉ có đa cấp mới có công việc đó). Bỏ qua sự hổ thẹn dân tộc vì đi đâu cũng chỉ hỏi đến lương, hỏi làm nghề này có kiếm được không, hỏi về việc ăn chặn trên mồ môi của người khác, một bầy cá nhỏ to. Bỏ qua những hư ảo đến hiện hữu khắp nơi đây. Tôi bẻ dòng đời này đến bẻ cả tôi, để làm công việc mà trước đây tôi từng ghét. Chẳng có việc nào là tốt là xấu, chẳng có môi trường nào là hoàn hảo, chẳng có cách mạng nào thành công chỉ vì than thở. Khi đã có một công việc, cố vì nó là tất cả những gì chúng ta nên làm.

Mỗi mùa 20-11 tôi lại nhận được những lời chúc, sự tri ân của học viên, bạn bè, đồng nghiệp, gia đình. Cảm ơn mọi người, đấy là đủ cho một người yêu công việc.

Tôi nhớ mãi những người thầy dạy tôi tại ĐH Mỹ Thuật Việt Nam, những ông nhìn phát ngán nhưng lúc nào cũng dành tình cảm cho sinh viên, chẳng bao giờ lấy một đồng (lại còn cho) và đứng trước tôi như một đồng nghiệp, người bạn. Tôi đang cố có thể như thế, làm việc mình thích, cứ theo đuổi ước mơ dần dần. Và hiểu rằng tất cả chúng ta là sự kết nối, bạn và tôi.”

~ From Nguyễn Lý Bằng – Founder Mỹ Thuật Bụi – Người giữ lửa đam mê cho hàng ngàn nghệ sĩ Bụi ~