Thoát

Tâm sự người trong cuộc – Dạo chơi cùng Sơn dầu

“Chúng tôi vừa cùng nhau bước ra từ lớp Màu trên toan 04.

Sáu buổi học ngắn ngủi, quá khó để nói chuyện vẽ vời. Học viên thì ương ngạnh, gàn dở kịch level. Đến thầy Khôi Bề Bộn phải thốt lên: “Lớp này họ không thấy ai là đối thủ, nhìn vào gương họ mới thấy đối thủ”. Thầy Khôi nói ra điều gì thì bạn biết rồi đấy, vềnhà vắt óc bảy ngày, giật mình, mặt xám ngoét, đố cười nổi.

Dân biết chữ thì hay văn vẻ gọi đám gàn dở là cá tính chứ tôi thì chưa biết cá nó tính thế nào, có tính được Vietlott không nhỉ? Kệ cá cứ tính toán thế nào thì tính, chúng tôi cứ bôi quệt theo ý mình, muốn đến đâu thì đến. Nói “chúng tôi” cho có đồng minh thôi, chứ các học viên khác ngoan lắm, bài vở làm răm rắp, chỉ có tôi là cá biệt.

Cũng hay là nhiều người trong lớp không thích vẽ tĩnh vật, nhưng bài của họ lại rất đẹp chứ không như tranh dành cho người khiếm thị của tôi. Họ vẽ bằng tình yêu dành cho hội họa.

Nói vui vậy thôi chứ tôi hiểu Bụi luôn muốn điều tốt nhất cho đa số học viên, không thể đáp ứng mọi mong muốn chưa phù hợp của học viên. Tôi cũng có một thời gian dài lên chương trình đào tạo nội bộ cho các cấp bậc nhân viên của Công ty. Học viên luôn yêu cầu được học thứ này, thứ khác nhưng chúng tôi vẫn phải cân nhắc chương trình sao cho phù hợp nhất

Lớp học rất vui, chỉ tiếc là thời gian hơi ngắn và thiếu kéo, keo dán để cho học viên kiểu như tôi có thể cắt bài của người khác, dán vào bài của mình.

Cảm ơn Bụi rất nhiều.”

P/S: Bài của học viên “kém” nhất lớp – Bo Bi.

 

 

 

FROM: Học viên Trương Quân – Màu trên toan căn bản 04 – Hà Nội, 11/2017