“Hoạ sĩ không vẽ cái mà họ nhìn thấy. Hoạ sĩ vẽ cái mà họ cảm thấy.”
Học vấn:
- Cử nhân khoa Hội Họa trường Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
Chuyên môn:
- Giảng dạy các lớp Căn bản, Hình họa, Phong cảnh, Sơn dầu, Trại Sáng Tác.
- Thế mạnh đặc biệt với chất liệu Sơn dầu.
- Kinh nghiệm hướng dẫn học viên qua hàng chục khóa Sơn dầu từ căn bản tới nâng cao.
Phong cách/ phương pháp giảng dạy:
Theo đuổi phong cách hội họa “Hiện Thực hoài niệm”. Thế mạnh giảng dạy ở môn sơn dầu và phong cảnh.
Câu chuyện của bản thân:
“Bất kỳ đứa trẻ nào cũng thích vẽ cho đến trước khi 9 tuổi. Đó là cách chúng tái hiện lại thế giơi của riêng mình”
Đó là lời tựa của một cuốn sách mà tôi đọc rất lâu về trước. Tôi cũng không ngoại lệ. Người thích vẽ và “vẽ đẹp nhất làng” ở đây là bố tôi. Ông hay ngồi vẽ cho tôi xem bởi tôi chỉ hết ngầy quấy khi được xem bố vẽ. Năm đó, đó là những bức tranh đẹp đẽ nhất mà tôi từng được thấy. Nó làm tiền đề nuôi dưỡng một tâm hồn và biến tôi trở thành một kẻ mộng mơ trong thế giới của riêng mình. Tính mơ mộng của tôi là tổng hòa của những bộ phim về những cuộc phiêu lưu của Sinbad, đọc truyện Robinson Crusoe, các bức tranh mơ ảo của Hans Zatzka… càng làm tôi tìm cách tái hiện thế giới của chính mình. Hội họa cứ đến với tôi trong những buổi chiều cặm cụi như thế.
Còn về con đường đến hội họa chuyên nghiệp của tôi thì không có gì chông gai kịch tính cả. Nó tuyến tính và thẳng băng. Bố tôi biết tôi thích vẽ nên nghỉ hè năm lớp 8 cho tôi đi học vẽ ở một thầy giáo làng. Có lẽ chủ yếu là để khỏi lang thang ngoài đường trưa hè thôi. Lớp 11 tôi bắt đầu định hướng và kế hoạch rõ ràng mình sẽ thi trường nào, ngành nào, bằng cách nào… và tôi cũng đã làm y như vậy. Con đường vào Bụi của tôi cũng khá “lãng xẹt” khi anh bạn sáng lập Bụi cũng là người bạn đầu tiên mình quen khi xuống Hà Nội ôn thi trong một buổi chiều ngồi ngáp ruồi liền lấy điện thoại ra nhắn cho mình “Ê! Dạo này đang làm gì? Hay mày vào Bụi dạy với tao?” mình nhắn lại: “Ok” thế là bắt đầu một cơ duyên. Ban đầu mình nghĩ Bụi chỉ là nơi để làm một công việc có thu nhập ổn định để còn sáng tác. Nhưng hóa ra còn hơn thế. Nó cho mình cả một gia đình. Và những người đang đọc những dòng này. Bạn, rất có thế đang ở trong gia đình đó. Hoặc sắp rồi. Không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ cảm thấy được thôi.
Đối với Sơn, Bụi là môi trường gần gũi và hòa đồng. Bụi luôn cho tôi cảm giác thân thiết như một gia đình.