“Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.” – Vincent Van Gogh
Học vấn:
- Sinh viên Trường ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp – chuyên ngành Thiết kế Đồ họa
Chuyên môn:
- Giảng viên Bụi Nhỏ
- Chuyên môn: Sáp màu – Phấn tiên – Màu nước – Chì, chì màu – Màu bột – Than – Bút sắt – Mực nho
Phong cách/ phương pháp giảng dạy:
Thân thiện, thoải mái, chân thành
Câu chuyện của bản thân:
“Bố mẹ mình kể từ hồi mình bé xíu thì mình đã vô cùng thích thú với ánh sáng và màu sắc rồi. Lúc mình lên 5 thì bố mẹ mình hay mua cho mình mấy quyển tập tô mà cứ vài ba ngày là mình lại tô sạch sẽ hết mấy quyển đó. Bố mẹ mình hay kể với giọng nửa đùa, nửa thật, như thể là tốc độ tô màu của mình tỉ lệ thuận với việc mình đang đốt tiền của bố mẹ vậy, nên bố mẹ mình không mua cho mình nữa. Lúc đó mình đã nài nỉ bố mẹ mua cho mình 500 tờ giấy A4, bố mẹ mình cũng đắn đo lắm… nhưng may mắn thay, khởi nghĩa thành công. Mình được sở hữu số giấy đó.
Mình đã đặt những tờ A4 đó lên quyển tập tô cũ và viền lại nét, rồi mình cứ thế miệt mài tô, hết 1 năm thì 500 tờ giấy đó đã được treo 1 cách đầy oai vệ trên tất cả các bức tường nhà mình =))))))))))))
Lên cấp 1 thì mình may mắn được đội tuyển mỹ thuật của trường chọn để đạo tạo, mình cũng có một vài tác phẩm được in trong sách, báo, được giấy chứng nhận và cúp. Nhưng bẵng đi 1 thời gian khá dài thì mình không còn vẽ nữa, tình yêu của mình dành cho hội họa cũng bớt lửa dần. Cho đến khi chuẩn bị thi đại học, chính bố mẹ mình đã định hướng và khuyên nhủ mình chọn thứ mà mình đã từng yêu thích dài và có khả năng nhất. Vậy là năm lớp 12 mình đã luyện vẽ trở lại, đến khoảng thời gian này thì mình mới như thể được cháy 1 lần nữa, hội họa với mình không đơn giản là yêu thích, đó mà là đam mê. Trải qua khá nhiều khó khăn, thử thách, mình cũng may mắn đỗ được vào khoa Thiết Kế Đồ Họa của trường Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp.
Mình thấy mình khá có duyên với nghề sư phạm ấy. Hồi lớp 9 mình đã từng dạy vẽ cho các bạn nhỏ, lên lớp 12 mình đã mở lớp vẽ tại nhà, trong khoảng thời gian thi đại học xong mình còn dạy ở một trường mầm non gần nhà nữa. Nhưng mình cảm giác mọi thứ mình làm chỉ xuất phát đơn giản là mình thích chơi với trẻ con thôi, còn về chuyên môn thì mình không mang lại cho các bé được nhiều, thế nên mình quyết định dừng lại. Trong lúc mình đang khao khát được học hỏi, được trải nghiệm, duyên thế nào bạn mình lại giới thiệu cho mình đến Bụi.
Năm lớp 3, cô giáo chủ nhiệm của mình đã từng ôm mình và bảo rằng: “Sau này con đừng làm giáo viên nhé, cực lắm”. Và đúng 10 năm sau, có bé ôm mình và nói rằng: “Con yêu cô”.
Mình dạy online, có bé, có lớp gửi đến cho mình những lời yêu thương từng ngày, từng giờ. Có bé không còn học mình nữa nhưng vẫn ngày ngày ib hỏi han, quan tâm mình, hỏi cả địa chỉ nhà mình, đòi qua chơi…Mình dạy Bụi lớn, có bạn còn ghé qua nhà mình, chở mình đi ăn chè kể với mình những câu chuyện đời thường, tư vấn, định hướng thêm cho mình về con đường mà mình chọn… Có những thứ tình cảm mà chính mình cũng không ngờ ấy, thực sự mình cảm thấy hết sức trân trọng những gì mà mình đang có…
Rất cảm ơn Mỹ Thuật Bụi đã tạo ra môi trường tuyệt vời để mình có thể khám phá bản thân.”