Tôi không vẽ những gì tôi thấy, tôi vẽ những gì tôi cảm.
Học vấn:
Đại học Kiến Trúc TPHCM.
Chuyên môn:
Mỹ thuật.
Chất liệu sử dụng:
Chì màu, bút kim, phấn tiên, màu bột, màu acrylic, màu nước, bút kim, chì than.
Phong cách/Phương pháp giảng dạy:
Học vẽ là để vui vẻ thoải mái giúp cho con người ta không cảm thấy nhàm chán và áp lực.
Chia sẻ câu chuyện của bản thân:
Từ nhỏ mình chưa từng là một người biết tới vẽ cho đến khi mình nhìn thấy ba mình dùng bút chì vẽ lại cho mình xem các nhân vật hoạt hình dưới góc nhìn của ba thì bất chợt mình bắt đầu có hứng thú với việc vẽ tranh. Các bức vẽ lúc đó của mình đa số đều là chủ đề về động vật đặc biệt là khủng long vì mình thích tạo hình độc lạ và hùng vỹ của chúng. Giấy vẽ lúc đó cũng chỉ là các vỏ bao thuốc lá dư do mẹ mình bán tạp hóa để lại. Rồi dần dần các lớn lên mình lại càng vẽ nhiều hơn, nhiều chủ đề đa dạng hơn và nét bút cũng ngày càng đi lên. Đặc biệt nhất là khoảng thời gian cấp 1 của mình, đó là lúc khả năng của mình được các thầy cô nhìn nhận và đặt niềm tin để mình đi thi các giải vẽ cấp huyện và thành phố. Tuy nhiên do tuổi nhỏ và cũng chưa qua đào tạo nên thành công lúc đó cũng chỉ dừng lại ở các lần đi thi trải nghiệm là chính. Từ lúc lên cấp 2 và 3 mình bắt đầu chú tâm vào các việc học và tập nhảy nhiều nên khả năng vẽ của mình bắt đầu chững lại và không có thêm điều gì để nói cả cho đến khi mình nghĩ đến việc học vẽ để đi thi Kiến trúc. Đó là lúc mình bắt đầu học vẽ một cách khoa học nhất và nhận thấy rằng để vẽ được nó cần rất nhiều yếu tố hình hoạ, màu sắc và cả tư duy cùng óc sáng tạo nữa.
Đối với mình, Bụi là:
Đối với mình, Bụi không chỉ là nơi đế làm việc mà còn là nơi giao lưu học tập, gặp gỡ đồng nghiệp, bạn bè. Là nơi tạo không gian làm việc chuyên nghiệp có quan hệ cấp trên cấp dưới. Không những vậy Bui còn là nơi để con người ta được làm những điều mà mình từng mơ ước lúc nhỏ thông qua từng nét cọ. Còn là nơi để ta học cách truyền đạt, học nói lời hay ý đẹp, học cách yêu quý trẻ em.