NGUYỄN NGỌC THẢO

NGUYỄN NGỌC THẢO

Giảng Viên

NGUYỄN NGỌC THẢO

Hình họa

80%

Màu sắc

80%

Truyền đạt

80%

“Tôi mơ mình vẽ, và rồi tôi vẽ giấc mơ.” – Vincent Van Gogh


 

Học vấn:

  • Sinh viên Trường ĐH Mỹ Thuật Công nghiệp

Chuyên môn:

  • Trợ giảng Mỹ thuật Bụi
  • Thành thạo các chất liệu cơ bản: chì, than, màu gouache, chì màu…
  • Có kiến thức chuyên sâu về thiết kế, hội họa: lịch sử mỹ thuật, hình họa

 

Phong cách/ phương pháp giảng dạy:

Chậm rãi, chuyên sâu, vui vẻ và thân thiện với mọi người. Lớp học của mình là nơi mà học viên sẽ cảm thấy được tiếp thu kiến thức đầy đủ và bao quát nhất, đồng thời mang lại sự thoải mái và đem đến cho học viên những giờ phút vui vẻ và thư giãn nhất.

 

Câu chuyện của bản thân:

“Hội họa vốn không chỉ là nghệ thuật thị giác, đối với em, đó còn là 1 ngôn ngữ riêng để biểu đạt nhân cách. Thông qua nghệ thuật, mỗi tác giả thể hiện cái chất riêng của mình. Trước khi có con chữ a, b, c như ngày nay, tổ tiên ta đã sử dụng “chữ tượng hình” để giao tiếp.

Cuộc đời là những nốt thăng trầm, có ngày nắng, có ngày mưa, có cả những lời không dễ gì có thể biểu đạt qua con chữ, ngôn từ. Chính lúc ý, hội hoạ – thứ ngôn ngữ giàu cảm xúc – sẽ giúp chúng ta giải toả. Chính vì yêu thích hội họa nên em đã chọn Mỹ Thuật Công Nghiệp làm nơi ươm mầm cho đam mê của mình.

Em xin tự giới thiệu em tên là Nguyễn Ngọc Thảo, hiện đang theo học trường đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp năm thứ 2 khoa Thiết kế Đồ họa. Dường như đối với những ai đang theo ngành nghệ thuật đều có cho mình niềm đam mê hội họa ngay từ khi còn nhỏ. Năm em 5 tuổi lần đầu được cầm trên tay cây bút sáp màu, em đã rất phấn khích khi bản thân có thể vẽ nên những câu chuyện từ trong trí tưởng tượng của mình, nào là hoàng tử bạch mã hay công chúa Barbie, v.v…. Thậm chí em còn vẽ lại những bức tranh từ trong những cuốn truyện cổ tích em yêu thích. Nhưng đến khi lên cấp 2 do khối lượng bài tập phải học trên lớp nhiều khiến cho em bỏ bê niềm đam mê của mình. Có lẽ 2 thời điểm đánh dấu mốc quan trọng trên con đường theo đuổi hội họa của em chính là lúc thi đại học và lúc em được tham gia vào Bụi.

Trước ngưỡng cửa vào đại học đã khiến cho em nhận ra rất nhiều điều bản thân mình muốn và con đường mà em khao khát theo đuổi, đó chính là hội họa. Trên chặng đường đó, em gặp được “Bụi”. Bụi đã trở thành ngôi nhà thứ 2 của em nói riêng – nơi em có thể thể hiện chính mình và của những người đam mê hội họa, yêu thích vẽ nói chung. Cũng chính nhờ Bụi, những người anh, người chị đáng kính, bạn bè đồng nghiệp, học viên yêu quý đã ân cần dẫn dắt, em mới có thể trở nên như ngày hôm nay. Vì vậy em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu để có thể đồng hành cùng Bụi lan tỏa cảm hứng nghệ thuật và phổ cập kiến thức, nâng cao thẩm mĩ tới tất cả mọi người.”