NGUYỄN TRUNG ĐỨC

NGUYỄN TRUNG ĐỨC

Giảng Viên

NGUYỄN TRUNG ĐỨC

Hình họa

90%

Màu sắc

90%

Truyền đạt

100%

“Thành công có thể đến với người chăm chỉ. Nhưng thành công chắc chắn sẽ không đến với người lười biếng”.


 

Học vấn:
Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Chuyên môn:
Sơn dầu

Phong cách/Phương pháp giảng dạy:
Khi tới lớp thì tôi không nhận mình là đi DẠY cho ai, mà chỉ đơn thuần là chia sẻ mọi kiến thức – kinh nghiệm – trải nghiệm của mình tới Học viên.
Mọi người có nói là Giáo viên ở Bụi vẽ đẹp lắm, năng khiếu lắm, nhưng cá nhân chúng tôi thì cũng chỉ có nhiều thời gian làm quen với cọ vẽ hơn Học viên một chút thôi, chứ còn lại thì không có gì hơn cả.

Ước mơ về hội họa của tôi bắt đầu nhen nhóm từ những khi còn nhỏ. Đó là những lúc ba tôi đưa tôi lên Bờ hồ để thưởng thức một cây kem Tràng Tiền – một đặc trưng của thủ đô. Và một điều không biết có phải vô tình hay không, khi con đường mà ba tôi đưa tôi đi lại đi qua con phố Yết Kiêu có phần nghiêm trang đến từ trụ sở của bộ Công An và phần cổ kính với nét đặc trưng nghệ thuật đến từ ngôi trường đại học được đặt tại số 42 Yết Kiêu có tên Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Và tôi tự nhủ rằng biết đâu sau này mình lại được đặt chân trong ngôi trường đó với tư cách là một sinh viên chính quy.
Thời gian trải qua nhanh như tốc độ phát triển về thể chất của tôi (giống như ba mẹ tôi hay nói vậy), lúc đó tôi nhận ra mình có một niềm yêu thích nhất định với môn nghệ thuật mang tên Hội họa này. Cùng với sự cố gắng và một chút khả năng rất nhỏ của mình thì điều ước hồi nhỏ mà tôi chỉ nghĩ rất viển vông đã thành sự thật. Một sinh viên trường Yết Kiêu (cái tên thân mật mà có khi nhiều người còn biết đến hơn là cái tên được ghi ở cổng trường) mang tên Nguyễn Trung Đức.
Đối với tôi, Hội họa cũng gần giống như một môn khoa học vậy. Mọi thứ gần như đều cần phải có sự tìm hiểu chi tiết về chất liệu, thời gian cũng như cách thể hiện. Khẳng định như vậy không phải rằng tôi phủ nhận sự sáng tạo, sự phá cách hay thậm chí là cái điên trong mỗi tác phẩm mà Hội họa đem lại đến với người xem.
Tôi bắt đầu biết đến việc “vẽ vời” vô cùng khó khăn, thậm chí nhiều khi cảm thấy bế tắc. Bế tắc vì không biết mình phải làm gì, bế tắc vì không dám hỏi ai mỗi khi gặp khó khăn. Biết được những vật cản vô hình đó của những người yêu vẽ nhưng mới bắt đầu giống như mình. Nên đến giờ tôi cảm thấy rất yêu thích công việc truyền đạt, hướng dẫn những người mới bắt đầu nhưng cảm thấy hoang mang chưa biết nên bắt đầu thế nào. Vậy nên đó là quyết định tôi chọn làm Giảng viên tại Mỹ thuật Bụi.
Tôi và những Giảng viên khác ở đâu để cùng với mọi người, tất cả các độ tuổi yêu thích môn nghệ thuật này tiến bước trên con đường tạo ra những tác phẩm mà mình muốn thể hiện từ bấy lâu nay nhưng chưa biết phải làm sao.

Đối với mình, Bụi là…
Bụi là nơi giúp tôi cân bằng lại giữa những áp lực đó và những đam mê của mình.
Bụi cũng là nơi tôi có thêm được những người bạn là những học viên ở nhiều độ tuổi, nhiều ngành nghề khác nhau.