“Vẽ không phải để trở thành họa sĩ mà để được là chính mình. Nghệ thuật không dạy ta vẽ đẹp mà dạy ta nhìn sâu vào bên trong.”
Học vấn:
Ths. KTS Quy hoạch – Đại học Kiến Trúc Hà Nội.
Chuyên môn:
Mỹ thuật.
Chất liệu sử dụng:
Sơn dầu, màu nước, gouache, chì màu, acrylic, bút kim, bút sắt, than.
Phong cách/Phương pháp giảng dạy:
“Mỗi người đều có cách riêng để chạm vào nghệ thuật – và nhiệm vụ của tôi là giúp họ nhận ra điều đó.”
Chia sẻ câu chuyện của bản thân:
Tôi bắt đầu vẽ từ khi còn nhỏ, không vì ai bảo mà vì đơn giản là tôi thấy mình thuộc về những mảng màu, những đường nét. Vẽ với tôi khi ấy như một bản năng – là cách tôi lặng lẽ nói chuyện với thế giới bằng ngôn ngữ riêng của mình. Lớn lên, tôi chọn làm Kiến trúc sư – một nghề mà sáng tạo và tư duy logic luôn song hành, nhưng tôi vẫn luôn giữ cho mình khoảng không gian để vẽ, để thở, để được chìm đắm trong thế giới nội tâm của chính mình.
Có lẽ vì thế mà tôi đến với việc dạy vẽ như một cái duyên. Ban đầu chỉ như một cách để giữ lửa đam mê, nhưng rồi nó trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi.
Tôi dạy vẽ cho người lớn, có người đã đi qua nửa đời người, có người vẽ lần đầu, có người quay lại với đam mê cũ. Và điều khiến tôi cảm động nhất là ở họ tôi nhìn thấy sự dũng cảm. Dũng cảm để bắt đầu lại, để học điều mới, để lắng nghe bản thân mình. Mỗi buổi học là một cuộc đối thoại, không chỉ về màu sắc hay kỹ thuật, mà là về cảm xúc, ký ức, và những điều mà đôi khi ngôn ngữ không thể gọi tên. Tôi biết ơn hành trình này – khi được làm nghề bằng cả lý trí và trái tim. Được vẽ, được dạy, được lắng nghe những câu chuyện từ những con người đang lặng lẽ chữa lành chính mình qua từng nét cọ. Và tôi tin rằng đôi khi chỉ cần một chút màu sắc, một chút lặng yên, và một người đồng hành, là đủ để ai đó tìm lại một phần rất đẹp của chính mình.
Đối với mình, Bụi là:
Đối với mình, Bụi là một phần thanh xuân tươi đẹp!