Khi nhắc đến những đỉnh cao của nền hội họa nhân loại, bức tranh bữa ăn tối cuối cùng (hay còn gọi là bữa tiệc cuối cùng, tên tiếng Ý: Il Cenacolo) của Leonardo da Vinci luôn đứng ở vị trí trang trọng nhất. Bản thân tác phẩm này là một thỏi nam châm thu hút hàng loạt giả thuyết ly kỳ, những lời đồn đoán và cả những hiểu lầm kéo dài hàng thế kỷ.
Vậy đâu là sự thật lịch sử được công nhận, và đâu là những câu chuyện được người đời thêu dệt? Hãy cùng lớp học vẽ Mỹ Thuật Bụi vén bức màn thời gian, bóc tách những bí mật thú vị đang ẩn giấu đằng sau kiệt tác này.

Trước khi đi sâu vào các câu chuyện hậu trường, chúng ta cần nắm rõ những thông tin nền tảng về bữa ăn cuối cùng của Chúa qua nét cọ của danh họa Leonardo da Vinci.
Điểm làm nên sự vĩ đại của Leonardo da Vinci là ông không chọn khoảnh khắc ban phước lành tĩnh lặng như các họa sĩ cùng thời. Ông chọn giây phút kịch tính nhất trong Kinh Thánh, đó là ngay sau khi Chúa Giê-su tuyên bố: “Trong các con, có một kẻ sẽ phản Ta”.
Câu nói ấy giống như một quả bom dội xuống bàn ăn, tạo ra một làn sóng chấn động lan tỏa. Leonardo đã chia 12 môn đồ thành 4 nhóm (mỗi nhóm 3 người) thể hiện 12 sắc thái tâm lý cực kỳ sống động.

Dưới đây là sơ đồ danh tính và biểu cảm cụ thể của từng vị Tông đồ được sắp xếp chính xác từ trái sang phải theo hướng nhìn trực diện vào bức tranh:
| Vị trí sắp xếp | Danh tính các Tông đồ | Biểu cảm và hành vi tâm lý |
| Nhóm 1 (Ngoài cùng bên trái) | Bartholomew, James Nhỏ, Andrew | Sự bàng hoàng bất ngờ: Bartholomew nhổm hẳn người dậy chống tay xuống bàn. James Nhỏ đứng sững sờ. Andrew giơ cả hai tay lên ngực để phủ nhận sự nghi ngờ. |
| Nhóm 2 (Giữa bên trái) | Judas (Giu-đa), Peter (Phê-rô), John (Gio-an) | Kẻ phản bội và sự phẫn nộ: Giu-đa chìm trong bóng tối, tay siết chặt túi tiền và làm đổ lọ muối. Phê-rô tức giận ghé sát Gio-an, tay phải thủ sẵn con dao nhọn sau lưng. Gio-an đau đớn nhắm nghiền mắt. |
| TRUNG TÂM | CHÚA GIÊ-SU | Tâm điểm tĩnh lặng: Chúa Giê-su ngồi cô độc, tạo thành một hình tam giác cân đối hoàn hảo. Gương mặt Ngài mang nét buồn bã nhưng thanh thản, đối lập với sự hỗn loạn xung quanh. |
| Nhóm 3 (Giữa bên phải) | Thomas, James Lớn, Philip | Đau đớn và chất vấn: Thomas giơ ngón tay trỏ lên trời đầy hoài nghi. James Lớn dang rộng hai tay phẫn nộ. Philip hướng người về phía Chúa để thanh minh lòng thành. |
| Nhóm 4 (Ngoài cùng bên phải) | Matthew, Thaddeus, Simon | Tìm kiếm sự đồng thuận: Matthew và Thaddeus quay hẳn người sang phía Simon để tranh luận, cố tìm một lời giải thích thích đáng cho câu nói của Chúa. |
Theo truyền thống Do Thái, bữa ăn này phải có thịt cừu. Tuy nhiên, sau cuộc đại trùng tu kết thúc vào năm 1999, nhà lịch sử nghệ thuật John Varriano đã chứng minh đĩa thức ăn trên bàn thực chất là lươn cắt lát bày với những lát cam.
Đây hoàn toàn không phải lỗi lịch sử, mà là dụng ý của Leonardo. Lươn sốt cam là món ăn thời thượng, cực kỳ xa xỉ trong các bữa tiệc của giới quý tộc Milan thế kỷ 15. Leonardo đã khéo léo mang hơi thở, lối sống của thời đại mình vào trong tác phẩm để tạo sự gần gũi với người xem đương thời.
Năm 2007, nhạc sĩ người Ý Giovanni Maria Pala đã công bố một phát hiện chấn động: Nếu kẻ các đường kẻ nhạc chạy ngang qua bức tranh, các ổ bánh mì và bàn tay của các tông đồ sẽ đóng vai trò như các nốt nhạc.
Do Leonardo da Vinci có thói quen viết ngược từ phải sang trái, bản nhạc này cũng phải được đọc ngược từ phải sang trái.
Khi kết nối các điểm này lại, chúng tạo thành một khúc nhạc Requiem (nhạc đám tang) kéo dài 40 giây bằng đàn organ với giai điệu trầm buồn, trang nghiêm. Điều này hoàn toàn trùng khớp với tài năng âm nhạc xuất chúng của Leonardo lúc sinh thời.

Trong nguyên bản năm 1498, Leonardo da Vinci có vẽ đôi chân của Chúa Giê-su dưới gầm bàn trong tư thế bắt chéo – một hình ảnh biểu tượng ngầm ám chỉ việc Ngài sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá.
Thế nhưng, vào năm 1652, các vị tu sĩ của tu viện vì muốn thông thương giữa nhà bếp và phòng ăn nên đã quyết định đục một chiếc cửa ngay chính giữa bức tường, cắt thẳng vào phần dưới của bức tranh. Hậu quả là đôi bàn chân của Chúa Giê-su đã bị phá hủy hoàn toàn và vĩnh viễn không thể phục hồi.

Xem thêm: Bức tranh La Gioconda của Leonardo da Vinci đẹp ở chỗ nào?
Sự bùng nổ của văn học giải trí đã khiến công chúng có cái nhìn sai lệch về tác phẩm. Dưới đây là những lời đính chính từ các chuyên gia bảo tàng:
Tiểu thuyết hư cấu cho rằng người ngồi bên phải Chúa là một phụ nữ. Nhưng thực tế, đó là Thánh Gio-an. Trong dòng chảy nghệ thuật Phục Hưng Florence, các họa sĩ luôn khắc họa vị môn đệ trẻ tuổi nhất này với vẻ đẹp thanh khiết, không có râu và mái tóc dài bồng bềnh để tượng trưng cho sự trong sạch. Việc vẽ Thánh Gio-an có nét nữ tính là một quy ước nghệ thuật thời bấy giờ, không phải mật mã bí mật.
Nhiều người truyền tai nhau một câu chuyện rất ly kỳ: Khi bắt đầu vẽ tranh, Leonardo đã chọn một chàng trai có gương mặt thánh thiện làm mẫu vẽ Chúa Giê-su. Vài năm sau, khi cần tìm người mẫu vẽ kẻ phản bội Giu-đa, ông vào tù và chọn trúng một tên tội phạm tiều tụy, sa ngã. Bất ngờ thay, tên tội phạm đó lại chính là chàng trai năm xưa.
Sự thật là gì? Đây hoàn toàn là câu chuyện hư cấu được người đời sau tự nghĩ ra để làm bài học răn đe về sự tha hóa của con người. Nhật ký ghi chép của Leonardo chứng minh điều ngược lại. Ông đã mất rất nhiều năm trời lặn lội qua các khu ổ chuột và nhà tù ở Milan chỉ để tìm kiếm một người có gương mặt dữ tợn, góc cạnh phù hợp với nhân vật Giu-đa. Vì vậy, Chúa Giê-su và Giu-đa trong tranh được vẽ từ hai người mẫu hoàn toàn khác nhau.

Bức tranh bữa tối cuối cùng không phải là tranh bích họa truyền thống (Fresco). Vẽ Fresco đòi hỏi họa sĩ vẽ lên lớp vữa còn ướt, màu thấm vào tường và khô lại, độ bền tính bằng thiên niên kỷ nhưng nhược điểm là phải vẽ rất nhanh và không thể sửa sai.
Với một người tôn sùng sự hoàn hảo và thích suy ngẫm như Leonardo, ông không chấp nhận được việc bị bó buộc thời gian. Ông đã tự chế ra kỹ thuật vẽ trên tường khô (Secco), dùng sơn dầu trộn với màu tempera pha lòng đỏ trứng nhằm mục đích cho phép mình vẽ chậm và trau chuốt từng chi tiết.
Chính thử nghiệm lỗi này, cộng với độ ẩm cực cao từ bức tường sát nhà bếp, đã khiến tác phẩm bắt đầu bong tróc ngay sau khi hoàn thành được 20 năm. Những gì chúng ta nhìn thấy ngày nay là kết quả của đợt đại trùng tu kéo dài 21 năm, bóc tách các lớp sơn giả để giữ lại những mảng màu nguyên bản nhất của Leonardo da Vinci.

Xem thêm: Leonardo da Vinci là ai? Cuộc đời và các tác phẩm bất hủ
Bức tranh bữa ăn tối cuối cùng của Leonardo da Vinci không chỉ là một đỉnh cao nghệ thuật, mà còn là một bài toán hình học hoàn hảo và một cuốn sách giải phẫu tâm lý con người. Giá trị chân thực của tác phẩm không nằm ở những thuyết âm mưu huyền bí, mà nằm ở chính tư duy vượt thời đại của một bộ óc thiên tài. Dù chỉ còn lại những mảng màu mong manh sau hơn 500 năm thăng trầm của lịch sử, kiệt tác này vẫn luôn là minh chứng vĩ đại cho sức mạnh của sự sáng tạo con người.
Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!
Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!
10/07/2017
07/02/2017
07/02/2017
23/04/2017