Bụi Hà Nội – Lớp Cơ bản 120 và những chuyện chưa kể

Dòng tản mạn dưới con mắt của Huyền – học viên lớp Bụi Căn bản 120 vừa hoàn thành bài cuối khóa, đang chờ lễ tốt nghiệp.

Với mình, Bụi Căn Bản 120 là những kỷ niệm nhỏ xinh đáng nhớ như thế này:

1. Tối thứ 7, giờ thực hành đầu tiên
Mỗi người có một cây chì than và được vẽ tuỳ ý những gì mình muốn. Giọng thầy Khôi tưng tửng: “Cứ vẽ đi, vẽ gì cũng được, vẽ thứ mình thích mà ghét cũng được, nghuệch ngoạc cũng được, xấu đẹp làm gì vội, quan trọng là nghĩ gì thì phải dám vẽ ra”.
Ấy vậy mà làm mình có cảm giác như vừa trút bỏ được gánh nặng gì to lớn lắm. Hoá ra “thoát khỏi nỗi sợ sai, sẽ có cả thế giới” là như vậy.

2. Câu nói ấm lòng của chị Minh
Ôi như nào, em không biết vẽ.
……….
Ở đây làm gì có ai biết vẽ ?!
Giọng nói từ đâu thốt lên vừa nguy hiểm lại vừa khoái chí, người mà buổi hôm sau mình mới biết tên Minh, và hai chị em vô tình rất hay ngồi cạnh nhau kể từ đấy. Sau này mỗi lúc nỗi sợ sai quay về là mình lại cất tiếng than thở, vì biết là thể nào cũng nghe được mấy lời mang tính chất động viên như vậy.

3. Bao giờ cho tới thứ 7?
Vì đi làm bận nên mình phải ngậm ngùi chuyển từ khoá 2 buổi/tuần sang khoá thứ 7 cuối tuần. Thời gian đợi chờ tới ngày thứ 7 thành ra dài lê thê.

4. Cô giáo Tuyền và những khoảnh khắc “thì ra là vậy”
Mỗi buổi học lúc cô giáo Tuyền thị phạm là mỗi lần mình “à há” ra được một kỹ thuật mới. Những lúc như vậy niềm tin với hội hoạ trong mình lại được dịp củng cố. Hai chữ “năng khiếu” bị bỏ qua để tập trung vào phương pháp và kỹ thuật. Cô giáo còn hay bật nhạc Lý (Lê Cát Trọng Lý) cho mình nghe nữa.

5. Bức tranh tốt nghiệp
Bức tranh tốt nghiệp của cả lớp được vẽ trọn vẹn trong 2 ngày. Đây có lẽ là 2 ngày cảm xúc trái ngược nhất, rộn ràng nhộn nhịp nhất mà lại là nhớ nhung nhất. Vì sao lại trái ngược? Vì buổi đầu tiên lúc rón rén lên màu cho bài vẽ, ai cũng sợ nó sắp thành thảm hoạ đến nơi.

Và thế là tiếng nói quen thuộc của cô giáo Tuyền lại thoảng bên tai: “Đã vẽ rồi thì đừng có nghĩ là mình không làm được lại thành nản, cứ nghĩ là nó sắp đẹp rồi thì tự dưng sẽ đẹp”.
Thế rồi cuối cùng cũng tới lúc: “Ôi quả dưa hấu trông ngon rồi đấy, ôi cái bình này ra chất kim loại rồi, bình hoa của chị nhìn như mẫu vậy?…” Và lớp Căn Bản 20 của chúng mình đã tốt nghiệp như thế đấy!

Thời gian bên nhau chưa dài, nhưng với những người chung sở thích thì đã đủ làm nên gắn bó. Cảm ơn cô giáo Tuyền “lúc đầu tưởng hiền nhưng mà không hiền” đã khai sáng cho mình rất nhiều điều. Bạn Hiền trợ giảng rất chu đáo lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng đồ nghề vẽ cho mọi người trước giờ lên lớp, có tiếng í ới nào là lại lao vào “cứu” ngay. Với mình, Bụi không chỉ có phương pháp nọ hay kỹ thuật kia, mà ở Bụi còn là cả những ấm áp nữa!

Cả lớp hí hửng tự bày bài tốt nghiệp ra để thưởng thức với nhau!

Hội bình tranh đang tấm tắc khen nhau!

6 buổi học trôi qua nhanh như một cơn gió! Hẹn gặp lại nhau ngày tổng kết!

Chiến lợi phẩm của chúng mình. Cũng không giống như thảm họa như ban đầu lo sợ lắm nhỉ.

Xin chào, Bụi có thể giúp gì cho bạn