Trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam, ít ai gắn cả cuộc đời vào một chất liệu duy nhất như Nguyễn Gia Trí gắn với sơn mài. Ông từng tự nói: “Tôi làm sơn mài từ khi nó mới có, nên tuổi của tôi cùng tuổi với sơn mài. Tôi sống với nó như cá sống với nước nên không biết mình sống nữa.”
Đằng sau danh hiệu “cha đẻ của tranh sơn mài hiện đại Việt Nam” là một con người cứng đầu, hay cãi, bị đuổi học giữa chừng rồi lại được chính người đuổi đi mời trở lại vì… vẽ quá đẹp.

| Thông tin | Chi tiết |
| Năm sinh | 1908 |
| Quê quán | Làng An Trạch, huyện Chương Mỹ, Hà Tây (nay là Hà Nội) |
| Trường đào tạo | Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (tốt nghiệp 1936, khóa VII) |
| Chuyên môn | Tranh sơn mài, biếm họa, đồ họa |
| Mất | 20/6/1993 tại TP.HCM |
| Danh hiệu | “Cha đẻ tranh sơn mài tân thời Việt Nam” |
| Giải thưởng | Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật (truy tặng 2012) |
Nguyễn Gia Trí sinh ra trong một gia đình có truyền thống thủ công mỹ nghệ cung đình, từ đời cụ tổ Nguyễn Gia Phúc đến thân sinh Nguyễn Gia Cư đều chuyên thêu trang phục cho triều đình. Không khí đó, dù không ai dạy hội họa, đã nuôi dưỡng tâm hồn thẩm mỹ của ông từ sớm.
Gia đình ông cũng là một gia đình có học. Ba anh em ruột mỗi người một lĩnh vực:
Trước khi vào Mỹ thuật, theo lời kể của vợ ông, Nguyễn Gia Trí từng theo học trường Y một thời gian rồi mới bỏ đi học vẽ. Đó là một chi tiết ít người biết, nhưng phản ánh rõ con người không chịu đi theo lối mòn của ông.
Đây là câu chuyện được lưu truyền rộng rãi nhất trong giới mỹ thuật Việt Nam, gắn với hai nhân vật quan trọng bậc nhất lịch sử Mỹ thuật Đông Dương đầu thế kỷ XX.
Năm 1928, Nguyễn Gia Trí thi đỗ vào Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, khóa IV. Đây là ngôi trường danh giá nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ, nơi đào tạo thế hệ vàng gồm Tô Ngọc Vân, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Trần Văn Cẩn. Ông học khá nhưng có tiếng là cứng đầu, không chịu khuôn phép.

Một ngày, hiệu trưởng Victor Tardieu xuống lớp kiểm tra bài vẽ. Khi thầy phê bình cách vẽ của Nguyễn Gia Trí, ông không im lặng chấp nhận mà cãi lại rất hăng. Trong bối cảnh thực dân, một sinh viên người Việt dám gân cổ cãi quan người Pháp là chuyện không thể tha thứ. Victor Tardieu lập tức chỉ tay ra cửa, đuổi thẳng tên học trò hỗn hào. Cả lớp tái mặt. Nguyễn Gia Trí lặng lẽ xếp đồ vẽ, ra về không một lời.

Sau khi bị đuổi, Nguyễn Gia Trí tự mở xưởng vẽ và không ngừng sáng tác. Một thời gian sau, hiệu trưởng Tardieu tình cờ nhìn thấy những bức tranh của ông và nhận ra tài năng thực sự của người trò cũ. Ông chủ động tiếp cận, nhấc mũ phớt chào, khen tranh đẹp và bày tỏ hối tiếc vì đã nóng giận mà đuổi học. Câu mời ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng: “Kể từ ngày mai, nếu muốn, anh có thể quay lại trường để học tiếp, tôi hứa!”
Toàn bộ sinh viên Mỹ thuật Đông Dương khi nghe câu chuyện này đều xúc động. Đường đường là hiệu trưởng, lại là người Pháp cai trị, vậy mà Tardieu sẵn sàng nhún mình trước một học trò người Việt. Lý do duy nhất được giải thích: ông đặt cái đẹp và tình yêu nghệ thuật lên trên tất cả.
Nguyễn Gia Trí trở lại học khóa VII và tốt nghiệp năm 1936. Nhưng chính ông sau này tiết lộ lý do quay lại không hẳn vì lời mời của thầy:
“Học đến năm thứ hai tôi không chịu được nhà trường nên bỏ. Sau vì có khoa sơn mài nên học lại. Giờ académique (vẽ hàn lâm) buổi sáng là một cực hình. Chỉ mong đến chiều để làm sơn mài.”
Ông quay lại vì sơn mài đang chờ ông, không phải vì khuất phục.
Trước khi ông xuất hiện, sơn mài ở Việt Nam chỉ là đồ trang trí thủ công: hộp trầu, bình phong, tủ thờ. Không được xem là hội họa, không được treo trong bảo tàng hay triển lãm nghệ thuật.
Ông đã thay đổi toàn bộ diện mạo của sơn mài Việt Nam thông qua hàng loạt thử nghiệm bền bỉ từ những năm đầu thập niên 1930. Cụ thể:
Sau triển lãm năm 1938, danh họa Tô Ngọc Vân đứng trước các tác phẩm của Nguyễn Gia Trí và thốt lên: “Lối sơn ta không còn là một mỹ nghệ nữa. Ở đó, ở tâm hồn người ấy ra, nó đã được nâng lên mỹ thuật thượng đẳng.”
Đến cuối đời, dù Nguyễn Gia Trí có hé lộ cách xử lý vỏ trứng với một số người thân cận, cho đến nay vẫn chưa ai học được kỹ thuật “mài bạt” vỏ trứng của ông. Đây vẫn là bí ẩn trong nghề sơn mài Việt Nam.
Một điều ít ai biết: Nguyễn Gia Trí có thân hình cường tráng vì ngày nào cũng phải đứng mài tranh. Làm tranh sơn mài là lao động thể chất nặng nhọc, và đó cũng là lý do nhiều họa sĩ trẻ về sau ngại theo đuổi chất liệu này.
Trong giới mỹ thuật đầu thế kỷ XX, bốn tên tuổi được xếp hạng bằng câu truyền miệng:
| Xếp hạng | Họa sĩ | Sở trường |
| Nhất | Nguyễn Gia Trí | Tranh sơn mài |
| Nhì | Tô Ngọc Vân | Tranh sơn dầu, lụa |
| Tam | Nguyễn Tường Lân | Tranh lụa |
| Tứ | Trần Văn Cẩn | Tranh tổng hợp |
Vị trí “nhất Trí” phản ánh sự thừa nhận rộng rãi của giới chuyên môn đương thời về tầm vóc vượt trội của Nguyễn Gia Trí trong nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại.
Nguyễn Gia Trí không chỉ là người cầm cọ. Cuối thập niên 1930, ông cùng một số trí thức thành lập Đại Việt Dân Chính Đảng. Vì hoạt động chính trị này, ông bị thực dân Pháp đày lên Sơn La. Sau khi ra khỏi trại giam Vụ Bản năm 1943, Toàn quyền Đông Dương Decoux đặt ông làm bức tranh khổ lớn “Cảnh Thiên Thai”. Dù đây là một bất ngờ lịch sử, tác phẩm này về sau được cho là đã thất lạc.
Năm 1954, Nguyễn Gia Trí di cư vào Sài Gòn. Thời kỳ này là đỉnh cao về sức sáng tạo và danh tiếng. Khách hàng của ông gồm:
Đặc biệt, Nguyễn Gia Trí là họa sĩ duy nhất trong lịch sử hội họa hiện đại Việt Nam từng định giá và bán tranh theo tấc (chiều dài tác phẩm). Ông liên tục phải từ chối đơn đặt hàng vì không kịp hoàn thành.
Dù có thời kỳ đỉnh cao tài chính lên tới hàng ngàn cây vàng, khi mất ông không để lại tài sản đáng kể. Toàn bộ tiền bạc đều được đầu tư vào tác phẩm. Ông chọn sống đạm bạc để giữ tự do sáng tác. Chỉ có những gì liên quan đến nghệ thuật là ông không bao giờ thỏa hiệp.



Ông từng bày tỏ mong muốn giữ lại ba bức sơn mài khổ lớn đến cuối đời:
Cả ba hiện đang được lưu giữ tại Thư viện Quốc gia TP.HCM.
“Vườn xuân Trung Nam Bắc” là bức tranh sơn mài khổ lớn (540cm x 200cm) được xem là đỉnh cao toàn bộ sự nghiệp của Nguyễn Gia Trí. Những điều cần biết về tác phẩm này:
Đây là một trong những tổn thất không thể khắc phục của di sản văn hóa Việt Nam.

Nguyễn Gia Trí không để lại nhiều bài viết lý luận, nhưng những ghi chép ngắn của ông rất sâu sắc. Trong ghi chép ngày 28/3/1976, ông viết:
“Cái chính là hướng vẽ đúng. Kỹ thuật cũng giống như xe đạp anh dùng để đi. Chú ý nhiều đến xe thì sẽ trở thành thợ máy. Phải có xe riêng của mình, tất cả kỹ thuật đều chỉ là phương tiện. Khi vẽ phải vứt bỏ mọi thành kiến. Thành kiến đầy rồi thì rót gì vào cũng chỉ tràn ra.”
Khi có người hỏi lý do chọn nghề vẽ, ông chỉ trả lời gọn: “Nghịch mà vẽ.”
Các mốc được nhà nước công nhận:
Năm tác phẩm được trao Giải thưởng Hồ Chí Minh:
Các con đường mang tên Nguyễn Gia Trí:
Các tác phẩm của ông được xếp vào hàng Quốc bảo, không được phép rời khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Nguyễn Gia Trí là một trong số rất ít nghệ sĩ Việt Nam gắn cả cuộc đời vào một chất liệu duy nhất và đưa nó lên tầm nghệ thuật thượng đẳng. Từ cậu sinh viên bị đuổi học vì cãi bướng, đến người thầy mà cả một thế hệ họa sĩ sơn mài phải ngưỡng vọng. Từ người bị tù đày vì hoạt động chính trị, đến tác giả của những bảo vật quốc gia.
Câu chuyện của Nguyễn Gia Trí nhắc nhở rằng tài năng thực sự không cần khom lưng mới tỏa sáng. Và nghệ thuật đích thực chưa bao giờ, dù ông tự nói, chỉ là “nghịch mà vẽ.”
Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!
Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!
10/07/2017
07/02/2017
07/02/2017
23/04/2017