Tôi đến Bụi với câu chuyện của một người trẻ vẫn còn lạc lối trong hành trình kiếm tìm giá trị bản thân, ấy thế mà run rủi thế nào, tôi lại rơi vào lớp học …của những người cao tuổi.
Có bác đã nghỉ hưu, thanh xuân, tuổi trẻ mòn mỏi mưu sinh, kiếm sống, chăm sóc chồng con, gia đình. Năng khiếu từ thuở thiếu thời tưởng như bị chôn vùi nhưng đến tuổi xế chiều, bác vẫn đến Bụi – để hoàn thành nốt giấc mơ còn đang dang dở.
Tôi không biết tuổi tác, sự từng trải, những sóng gió trải qua trong cuộc đời hay tình yêu thương của một người mẹ có tác động nhiều đến lối vẽ không. Nhưng nếu tôi là một đứa điển hình bừa bãi, thiếu kiên nhẫn, mỗi lần vẽ lại bị thầy giáo mắng là “như cuốc đất” thì bác Dung là người có lối vẽ thật nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng có sức ám ảnh dai dẳng trong lòng người xem.
Tôi yêu thích những bức tranh của bác chính vì chất riêng của một người mẹ ám ảnh trên từng nét bút. Tôi cũng yêu quý và ngưỡng mộ bác vì sự dịu dàng trong cách đổi xử với mọi người; cũng vì sự bền bỉ của một người từng trải, luôn luôn cố gắng hoàn thành bài tập trên lớp dù đã có tuổi, mắt đã mờ, lưng đã mỏi…
Có bác “xịn” lắm, vẽ siêu đẹp, nói chuyện siêu “cool”, có cô con gái… siêu xinh. Noi chuyện và tiếp xúc với bác, tôi thấy mình như một “bà già”, núp sau cái vẻ ngoài trẻ con mà sống một cuộc đời nhàn nhạt. Nhàn nhạt vì trải nghiệm nhiều thứ, nhưng luôn với thái độ “cho vui”. Nói chuyện với bác, tôi thấy tràn ngập hình bóng cô thiếu nữ háo hức, hăm hở, tràn đầy nhiệt huyết cho mọi điều trong cuộc sống, đâu đó còn có chút háo thắng của tuổi trẻ.
Có chị, tên là Lam. Nhìn chị, nói chuyện, tiếp xúc với chị. Chẳng hiểu vì sao tôi thấy bình yên lạ, bình yên như chính sắc màu trong cái tên dịu dàng và đầy duyên dáng – Vũ Thiên Lam (Có phải là mưa màu xanh từ trên trời xuống ko ạ?) Cách chị vẽ thì thật nhanh nhẹn, thật dứt khoát. Khi tôi vẫn còn đang loay hoay dựng hình lem nha lem nhem, bị thầy giáo “nói mát” lên xuống, quay sang, chị đã im lặng và săp hoàn thành xong bài vẽ của mình. Chẳng hiểu sao có cảm giác luôn được chị chăm sóc, giống như cảm giác khi ở cùng mẹ vậy ^^
Có chị Minh Phương – hơi nhạt nhẽo =))). Nếu mà nói về cảm giác thì đúng nghĩa một người chị ấy – người lớn, chăm sóc, quan tâm. À dễ nói chuyện nữa, nhớ từ ngày đầu tiên đã có thể chém gió với chị tưng bừng.
Chào anh Linh thợ săm đã có 1 vợ 2 con nhưng trông vẫn dặt dẹo =)). Ở quê tôi thì bố mẹ hay tả là mấy thằng “choai choai”. Đấy, cảm giác của tôi về anh thì cũng gói gọn trong 2 chữ đơn giản ấy thôi – “choai choai”.
Thêm anh Vinh – lại một thanh niên vẽ đẹp nhưng nhạt nhẽo. Kỳ thực là hồi đầu mãi tôi vẫn chả nhớ được anh nào là anh Vinh, còn anh nào là anh Linh. Hai người ít nói như nhau và đối với thanh niên dùng miệng nhiều hơn dùng não cả trăm lần như tôi thì việc phân biệt hai anh gần như là không thể. Đen đủi thế nào, có một ngày học vẽ màu ngồi cạnh anh í, được cho mượn bút, thước, màu… Nói chung được giúp nên bắt đầu nhớ tên. À nhớ có một lần găp nhau ở thang máy còn chào anh rõ to trong khi còn chưa nhớ tên ^ ^
“Cuối cùng, Rào xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thầy Hùng Anh vì đã gặp phải một đứa học sinh cá biệt toàn diện như Rào. Thương thầy! Nhưng biết sao được. Slogan của em là: Dốt cũng được, lạ là được. Với cả thầy cũng nên xem lại, thầy phải thế nào thì trò mới mãi ko tiến bộ được vậy chứ”
Đến Bụi, lần đầu tiên tôi tham gia một lớp học mà ở đó, toàn các cô, các anh, các chị có vốn sống hơn tôi phải tính bằng thập kỷ. Đến Bụi, lần đầu tiên tôi thấy bài học đáng quý cho mình, vốn không phải là kiến thức hay vẽ đẹp bao nhiêu, mà là bài học về sự trải nghiệm nhiều cuộc đời ^^.
Một số bài vẽ tốt nghiệp của học viên SC35
Người viết: Phương Thùy (Mưa Rào) – Học viên SC35
Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!
Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!
25/11/2022
21/11/2021