Nguyễn Hữu Tân (Bác sỹ) – Phong cảnh Căn bản 02

Vì sao tôi vẽ?

Tôi yêu Mỹ thuật từ khi tôi biết cầm bút… Tôi hay vẽ lên tường, lên đất, lên giấy, lên vải, thậm chí là cả những cuốn sách học trên trường… Mặc dù vậy, thật buồn cười là những khi chơi một mình, tôi thường tưởng tượng ra mình là một bác sỹ đang cấp cứu cho người bệnh, hay một nhà văn đang viết nên những câu từ đầy giá trị, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng tôi muốn trở thành họa sỹ cho tới khi cô giáo Mỹ thuật của tôi nói rằng: “Em là một người vẽ khá!”. Tôi rất hiểu là muốn vẽ được tốt hơn, cần phải được học hành tử tế.

Hồi đó, tôi đã tự đạp xe 15 cây số để đi hỏi thăm lớp của người họa sỹ già – thầy dạy của cô giáo tôi, nơi mà tôi từng được học một thời gian ngắn trước khi giấc mơ gãy cánh trước ngưỡng cửa cuộc đời thi Đại học. Ngày đó tôi còn nhỏ, vốn sống ít ỏi, tôi không hiểu được nhiều chuyện trong đời, cũng không biết tự đấu tranh lấy để sống với ước mơ của mình, gia đình không ủng hộ – cho rằng nghệ thuật là thứ phù du… rồi đến những tổn thương đầu đời về thầy trò, tình cảm… tất cả cộng hưởng lại như thể đã bào mòn đi hết sự tự tin khi tôi bước những bước đầu tiên làm hội họa. Tôi trở về làm một người như gia đình mong muốn: một đứa con biết nghe lời, một người bạn thường thường thân thiện. Tôi đã dừng lại, với sự tiếc nuối và trống trải vô vàn. Như một con chim có cánh mà không thể bay… mọi thứ trở nên thật vô nghĩa.

Tôi biết đến Bụi như một cái duyên định trước. Tôi vẫn nhớ cảm giác bồi hồi, lo lắng khi tự tay đăng ký cho mình khóa học đầu tiên. Nhưng tôi cũng tự trấn an mình rằng: nếu như mình không tự vượt qua giới hạn này, bản thân tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội được sống với niềm đam mê, nhiệt huyết và tôi sẽ không thể tìm thấy được chính con người mình trong cuộc sống…bây giờ hoặc không bao giờ…

Cũng gần một năm tôi ở Bụi…thời gian trôi nhanh quá phải không?… Mỗi chiều tối khi tan ca làm, tôi thường qua xưởng vẽ (tôi xin phép được gọi tên lớp như vậy để mang tính thiêng liêng và trân quý), để được sống với những người bạn đồng hành cùng tôi trên con đường khám phá Hội họa, để được vẽ và đặt từng viên gạch cho nền tảng mỹ thuật còn rất ít ỏi của tôi. Tôi vẽ để được là chính mình, tôi yêu nó và vẽ chính là máu thịt của tôi.

Tôi vẽ để kể những câu chuyện tôi đã từng đi qua, để đưa mình về lại những khoảnh khắc xúc động trong đời…những thứ kỷ niệm thật riêng tư và chân thật nhất. Những điều mà bạn không thể nói ra bằng tấm ảnh, bằng một giai điệu, hay bằng những dòng văn trần trụi… Màu sắc, hình họa, quá trình hình thành nên một tác phẩm…đã kết tinh nên những cột mốc đáng nhớ ấy… Tranh vẽ là nơi duy nhất thể hiện được đúng con người và mọi điều mà tâm hồn tôi gửi gắm.

Khi vẽ tôi đã biểu lộ rất nhiều cảm xúc: khóc, cười, buồn, giận… Ở xưởng vẽ, mọi người thường thấy tôi đa phần thiếu nghiêm túc, chỉ rất ít lần tôi có vẻ đang rất tập trung. Nhưng sự thật khi ở trong phòng riêng, có lúc cảm xúc ùa về với những kỷ niệm xoay quanh bức họa mà tôi đang vẽ, tôi có thể dễ dàng rơi nước mắt, dễ dàng bỏ cây cọ xuống vì vết thương lòng quá đau… hoặc cứ thế phiêu với sự bình yên vốn có trong câu chuyện… sự mất cân bằng ấy bao giờ cũng xảy ra cho tới khi tôi lấy lại được sự bình hòa để tiếp tục làm việc. Thật khó để làm người khác cảm động nếu những điều bạn làm không đến từ trái tim giản dị, hay xuất phát từ những cảm xúc tận đáy lòng bạn. Tôi rất hạnh phúc khi có ai đó yêu thích tranh của mình và dường như luôn tồn tại một sự gắn kết vô hình nào đó giữa những bức họa và tâm hồn của người xem.

Tôi nhớ mãi một câu chuyện nhỏ về một người phụ nữ ở Mỹ.

Ngày còn trẻ, cô tốt nghiệp Đại học với tấm bằng của một ngành nghề cô không hẳn là yêu thích, sau đó cô đi làm kiếm sống, kết hôn, sinh con… Rồi cô quyết định ở nhà và làm nội trợ. Mọi thứ cứ đều đặn như vậy trôi qua, khi chồng và con cô sáng ra ngoài và tối lại về căn nhà đã được cô lau chùi, vun vén… Những lúc ở một mình, cô thường tự thấy bản thân không hạnh phúc…dường như có một điều gì thiếu vắng mất trong trái tim và cô nhận ra cô đã bỏ quên những ước mơ ngày bé thơ là được vẽ tranh, được trở thành họa sỹ…Hội họa chính là đam mê, nhiệt huyết của cô.

Cho đến khi dự đám tang của chồng mình – người bạn đời chết vì bệnh ung thư, cô mới chợt hiểu rằng cuộc đời chỉ như một thoáng chốc, thời gian trôi rất nhanh và cô không nên do dự hay chần chờ thêm chút nào nữa… Nếu như cô không vẽ, nếu như cô không thực hiện ước mơ trở thành họa sỹ ngay bây giờ, thì cô sẽ không bao giờ sống được với đam mê của mình…

Cô bắt đầu trở lại con đường ngày xưa đã từng bỏ lỡ, lắng nghe trái tim mình mách bảo, chăm chỉ và nỗ lực mỗi ngày từ những điều nhỏ nhất, từ những điều tưởng chừng như cực kỳ nhàm chán. Cô đầu tư trọn vẹn thời gian, tiền bạc và sự tận tụy của cuộc đời mình cho Hội họa. Lần đầu tham gia triển lãm, cô chỉ thuê được một góc khuất nhỏ trong gian trưng bày – nơi ít người qua lại và chú tâm nhất. Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, rất nhiều người sau triển lãm yêu thích tranh của cô và mong muốn cô sáng tác nhiều tranh hơn với những đơn đặt hàng liên tiếp.

Câu chuyện này có ý nghĩa rất nhiều với tôi… Tôi cảm thấy mình tựa như là cô ấy vậy.

Một ngày cuối năm 2015 tôi đến Bụi – nơi có những người thầy rất trẻ, rất tài năng và đầy chất đam mê, nghệ sỹ. Mỹ Thuật Bụi đã dần lấp đầy những khoảng trống vắng trong trái tim tôi – khi ước mơ của tôi ngày xưa chưa thể có cơ duyên thực hiện. Tôi rất biết ơn các thầy (đặc biệt là thầy Bằng) cùng những bạn trẻ đồng hành cùng với tôi trên con đường Mỹ thuật không chuyên này. Tôi yêu vẽ và vẽ chính là máu thịt của tôi. Không có gì hạnh phúc hơn khi tôi có thể cảm nhận sự kết nối tới tâm hồn mình trong những khoảng khắc được sống và vây quanh bởi hội họa.

slotjitu, slot jituslot gacor, slot gacor terpercaya, link slot gacor, link slot gacor terpercaya, link slot gacor hari ini, link slot gacor gampang menangtogel singapore, togel sdy, togel hongkong, hongkongpools, togel sdy hari ini, togel hongkong hari ini, togelsgpSlotjitu, slot gacor,eurotogel, slot4d, gacor77, slot gacor hari ini, rtp slot, slot jitu, slot 4dslot gacor, gacor77, gacor slot, slot88, slot gacor gampang menang, slot gacor hari ini, slot gacor malam ini, situs slot gacorslot, slot gacor, situs slot gacor, slot gacor Gampang menang, link slot gacor, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya,Link Slot Gacor Gampang menang hari ini Terpercayaslot gacor, slot tergacor, gacor77, deposit pulsa tanpa potongan, situs pulsa, slot gacor deposit pulsa tanpa potongan, slotjudi4dslot gacor, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya, slot gacor hari ini 2023, slot gacor terpercaya 2023, slotjitu, slot jitu, GACOR77, slotjitu, slot jitu, slot gacor, eurotogel, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya, slot gacor gampang menang, Bandar togel online hadiah 4D 10 juta, bandar togel, togel 4d, bandar togel  4d, togel singapore, hongkongpool, togel, togelsgp, togelsgp 2023, togel sgp, bandar togel, bandar togel terpercaya, togel singapore, togel hongkong, togel online.
Tags:

Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!

Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!