Những người bạn lớp Màu trên toan

Mỗi lần định viết gì về Bụi, mình đều viết được khoảng 2 câu rồi bắt đầu ngừng và lại xóa đi. Chẳng hiểu tại sao những lúc buồn thảm hoặc thất vọng thì viết ra thật dễ dàng, nhưng viết về một thứ gì, một người nào, hay một nơi chốn tuyệt diệu thì thường khó để diễn tả.

Mình thường líu lo khi đi trên đường và nói với anh Việt về “lớp em” – tức là lớp Màu trên toan bây giờ ý – kể về những chuyện xảy ra ở buổi học trước, về những người mình có ấn tượng, về những bức tranh đẹp hoặc những buổi mà mọi người xoay được bức tranh 180 độ từ bèo nhèo thành đẹp kinh khủng, về điều kỳ diệu của sơn dầu và về việc một đứa làm việc gì cũng chậm lại còn luôn luôn sợ sai như mình cảm thấy đã tìm thấy chất liệu để vầy.

Anh ấy hay hỏi lại “Lớp em á?” “Vâng, lớp vẽ ấy!”. Cái lớp vẽ biến em từ người introvert thành extrovert 8 tiếng mỗi tuần cho đến lúc em thấy nghiện cảm giác ấy và đến xưởng thường xuyên hơn. Cái lớp mà ngày đầu tiên em bước vào thang máy đã có người hỏi em “Chị là học viên mới ở Bụi à? Em cũng lên Bụi đấy”. Cuối buổi học lại có người ra đứng cạnh em (trong lúc em tách ra khỏi thực tại để nhìn mớ hỗn độn người chưa quen đi lại dọn đồ chuẩn bị đi về- cảm thấy hơi có chút trống trải), hỏi em là “Chị tên là gì ạ?”. Một câu hỏi thôi, từ một người chưa quen, với một nụ cười chào đón, và em tự hỏi “Mình đang ở đâu thế này? Như một thế giới khác vậy.” Nơi em cảm thấy thuộc về và có thể gọi là “lớp em” trong lòng không có mảy may cảm giác sai sai, thay vì cả năm trời vẫn gọi “phòng em” và thấy gờn gợn trong ruột, nên anh thấy em hay nói là “Ở phòng” chứ không bắt đầu bằng “Phòng em”. Đã một lần em đọc về sự thuộc về, nó là cảm giác cơ bản của con người, một cảm giác cần thiết với bất kỳ ai, cảm giác được nhìn nhận bởi một tập thể, được sống để đóng góp cho một điều gì đó lớn hơn bản thân mình. Bụi cho em cảm giác đó, em rất ngạc nhiên vì mình cảm thấy thuộc về một nơi nào nhanh như vậy, nhưng Bụi cho em cảm giác đó. Vì thế, “Vâng, lớp em ấy!”.

Ngoài cảm giác thuộc về, mình còn gặp những người để lại ấn tượng rất sâu sắc, những người thuộc về nhóm “The inspired, the grateful, the excited”.

Thầy Lý Bằng, dù ấn tượng ban đầu đối với mình là trông rõ già mà nhố nhăng vãi, nhưng sau những lần mình ngồi ở lớp trong tư tưởng “vứt hết tranh đi và khóc” thì thầy Bằng là người xốc lại tinh thần chỉ bằng những câu nói rất đơn giản mà thấm thía như là: “Một rừng cây phải có vài cây khô, nó là điểm nền cho những cái đẹp. Vài lỗi nhỏ trong tranh cũng vậy, chỉ là ta hãy chú ý thấy cây khô mà thôi. Nhiều cây khô vì ta chưa cố tưới nước. đến mùa,nó sẽ xanh.” Chẳng hiểu tại sao một người trẻ tuổi mà khi nói ra những câu như thế cũng chẳng có chút gì trông có vẻ “đang cố gắng diễn tả”, “đang cố gắng xốc tinh thần”, có lẽ thầy đã phải trầm ngâm suy nghĩ nhiều lắm và có rất nhiều lần vứt tranh và khóc thật để có thể hiểu được cảm giác đó của các học viên (loại học viên già và được trang bị bởi một nỗi sợ sai lầm: sợ sai). Sau những vụ như thế, mình mới thấy thầy trông rõ già mà già thật.

Em Quang  không thuộc nhóm “The inspired, the grateful, the excited” nhưng chẳng hiểu sao mình thấy rất hợp với em Quang, một kiểu hợp hơi bất thường kiểu như hai người tâm thần có thể nói chuyện với nhau mãi dài ơi là dài mà không ai muốn đứng dậy ý. Nên hôm nào đến lớp mà có em Quang là không vẽ gì toàn nói chuyện xong kể chị vừa xem cái này hay cực. Kiểu có người mình có thể chia sẻ những khoảng tăm tối của tâm hồn mà không bị đánh giá và họ vẫn hiểu là mình dù đang ở xuất phát điểm thấp nhưng mình vẫn đang vươn lên ý. Có người bạn như thế thật là hạnh phúc.

Xong em Dung sẽ là the excited, lúc nào cũng thấy cười tươi dã man chẳng hiểu năng lượng ở đâu ra nhiều thế! Chắc em ý phải khỏe lắm nên mọi người ở cạnh đều được hưởng lây năng lượng tích cực này. Em Tân sẽ là Doctor Sick, không cần giải thích nhiều. Bạn Hoàng chắc là The serious vì mỗi khi bạn ý đùa trông mặt bạn ý vẫn nghiêm túc lắm ấy. Với cả mình cảm thấy bạn trông giống bố với em trai mình nên ngay từ đầu đã thấy khá gần gũi, có thể nói xấu thoải mái, mặc dù bạn ý chả có gì xấu để nói xấu cả. Thầy Khôi  là “The Dỗi”, suốt ngày dỗi học viên và dọa cho đúp. Mình cũng thích em Trung nữa, kiểu intellectually attractive, nói chuyện thông minh có lập luận chứng minh rõ ràng.

Một số tác phẩm của chị Giang:

slotjitu, slot jituslot gacor, slot gacor terpercaya, link slot gacor, link slot gacor terpercaya, link slot gacor hari ini, link slot gacor gampang menangtogel singapore, togel sdy, togel hongkong, hongkongpools, togel sdy hari ini, togel hongkong hari ini, togelsgpSlotjitu, slot gacor,eurotogel, slot4d, gacor77, slot gacor hari ini, rtp slot, slot jitu, slot 4dslot gacor, gacor77, gacor slot, slot88, slot gacor gampang menang, slot gacor hari ini, slot gacor malam ini, situs slot gacorslot, slot gacor, situs slot gacor, slot gacor Gampang menang, link slot gacor, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya,Link Slot Gacor Gampang menang hari ini Terpercayaslot gacor, slot tergacor, gacor77, deposit pulsa tanpa potongan, situs pulsa, slot gacor deposit pulsa tanpa potongan, slotjudi4dslot gacor, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya, slot gacor hari ini 2023, slot gacor terpercaya 2023, slotjitu, slot jitu, GACOR77, slotjitu, slot jitu, slot gacor, eurotogel, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya, slot gacor gampang menang, Bandar togel online hadiah 4D 10 juta, bandar togel, togel 4d, bandar togel  4d, togel singapore, hongkongpool, togel, togelsgp, togelsgp 2023, togel sgp, bandar togel, bandar togel terpercaya, togel singapore, togel hongkong, togel online.
Tags:

Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!

Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!