Có phải Bụi theo em vào Sài Gòn?

Sau 7 năm sống ở Hà Nội, vừa vào Sài Gòn “định cư” chưa được bao lâu mình đã tìm thấy 1 nơi đem lại cái cảm giác thân quen của thành phố mùa thu ngày xưa ấy.

Nhanh chóng bị bộ tranh ẩm thực “SaiGon on the move” quyến rũ, mình đã chẳng hề hoài nghi gì mà ngay lập tức đăng ký để trở thành một trong những học viên khóa đầu tiên của Bụi Sài Gòn, với tâm hồn ngây thơ tin rằng mình cũng sẽ vẽ được đồ ăn đẹp như vậy ^^. Và kết quả thì…

Buổi đầu… Chẳng là lúc đó mình đang nhồm nhoàm đồ ăn nên…

Mặc dù mình thấy tự hào lắm đó nhưng cũng thấy là không khác tranh vẽ hồi học Mỹ thuật trên trường cho lắm…

Ấn tượng đầu tiên với căn nhà nhỏ thu mình trong con hẻm đầu đường Trần Phú là một cảm giác rất “Hà Nội”, rất quen thuộc nhưng lại chẳng giống với 1 phòng học vẽ như trong tưởng tượng của mình chút nào. Trước giờ mình vẫn nghĩ phòng học vẽ phải có cửa sổ gỗ, bừa bộn, lộn xộn và có mùi ẩm mốc cơ mà hoàn toàn không phải. Phòng học ở Bụi như 1 cái tủ kính, gọn gàng và xinh xắn (hoặc do lúc đó chưa có đám học viên mình vào bày bừa). Bên trong cái tủ đó có “chứa” một “ông thầy” chẳng hề đẹp trai lãng tử như hình mình thấy trên FB mà lại nhìn còn dữ dằn, nguy hiểm nữa cơ :P.

Thế mà chỉ sau khóa học, mình lại thấy ổng dễ thương vô cùng. Ông thầy trong tủ kính đó hóa ra là một 9x – không thể tin nổi- thích hát và nhạc Hà Anh Tuấn, hay than thở và dù hay kêu mệt và đói nhưng lại rất kén ăn. Và mình vẫn rất vui mỗi khi nhớ về thầy Bằng – Mỹ – Nhân – Ngư, người đã có 1 phần lớn giúp mình “gọi hồn” và “khai quật” đam mê và khả năng vẽ vời của bản thân :p

Tác phẩm của mình đó!! Tin được không? >w<

Mình cũng yêu lắm những con người ở Bụi. nhớ nhất bạn trợ lý lớp học là sinh viên khoa Tiếng Nga hay mặc váy và thường ngồi phía sau cổ vũ cho mình tiếp tục vẽ. Hay là thầy trợ giảng thường chọc “Người vẽ tay trái thường vẽ xuất sắc lắm nè, những chắc ko đúng với em rồi :P”. Yêu nhất là các anh chị cùng lớp hôm tốt nghiệp, dù bài của ai nhìn gần cũng tự “thấy gớm” nhưng đến khi thầy chưng lên nhận xét thì bên dưới luôn râm ran tiếng vỗ tay và bình luận “đẹp quá”; “suất sắc quá”… khiến cho Mỹ nhân ngư Lý Bằng cũng bó tay với độ tự sướng và sống ảo vô cùng đoàn kết và có tổ chức của học viên =o=

Đó, ở Bụi toàn người dễ thương vậy nên mưa gió, kẹt xe thế nào mình cũng đều háo hức mỗi tối thứ 2, 4 để đi học. Qua 6 buổi – 15 tiếng đồng hồ “ngắn ngủi”, thật ra mình chẳng nhớ lý thuyết gì mấy đâu, nhưng chỉ cần cầm chì, cầm cọ lên là cứ vậy mê mẩn vẽ – vẽ 1 cách mạnh bạo không hề đắn đo như cảm giác tìm lại được tuổi thơ và ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang vậy!

“Team” Bụi của mình nè!!

Và sau tất cả, khi đã tự huyễn hoặc (hoặc bị Thầy Mỹ nhân ngư thôi miên) rằng mình có thể vẽ được, mình đã sa vào “mạng lưới đa cấp” Lý Bằng một cách tự nguyện, quyết tâm dành dụm những đồng lương thử việc ít ỏi để cống nạp cho các lớp vẽ phong cảnh, chân dung sắp tới. Nói vui vậy thôi chứ thật ra là vì mình yêu Bụi và (ghét) thầy Bằng nhiều lắm 😀

Hạt Bụi siêu cấp đáng yêu nhà Bụi Sài Gòn: Tám Tiền – tục danh Tắm Tiên!

Tags:

Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!

Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!