Ở BỤI – Thanh Loan Lê

slotjitu, slot jituslot gacor, slot gacor terpercaya, link slot gacor, link slot gacor terpercaya, link slot gacor hari ini, link slot gacor gampang menangtogel singapore, togel sdy, togel hongkong, hongkongpools, togel sdy hari ini, togel hongkong hari ini, togelsgpSlotjitu, slot gacor,eurotogel, slot4d, gacor77, slot gacor hari ini, rtp slot, slot jitu, slot 4dslot gacor, gacor77, gacor slot, slot88, slot gacor gampang menang, slot gacor hari ini, slot gacor malam ini, situs slot gacorslot, slot gacor, situs slot gacor, slot gacor Gampang menang, link slot gacor, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya,Link Slot Gacor Gampang menang hari ini Terpercayaslot gacor, slot tergacor, gacor77, deposit pulsa tanpa potongan, situs pulsa, slot gacor deposit pulsa tanpa potongan, slotjudi4dslot gacor, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya, slot gacor hari ini 2023, slot gacor terpercaya 2023, slotjitu, slot jitu, GACOR77, slotjitu, slot jitu, slot gacor, eurotogel, slot gacor hari ini, slot gacor terpercaya, slot gacor gampang menang, Bandar togel online hadiah 4D 10 juta, bandar togel, togel 4d, bandar togel  4d, togel singapore, hongkongpool, togel, togelsgp, togelsgp 2023, togel sgp, bandar togel, bandar togel terpercaya, togel singapore, togel hongkong, togel online.

Hơn 1 tháng lê la ở Bụi, những ngày tháng thật điên rồ và chóng vánh, mọi chuyện thật khó tin đối với mình 😀

Sinh viên năm cuối, tụi bạn lao vào đồ án và công việc, hoặc chí ít là học hành tử tế lấy vài ba cái chứng chỉ thì mình lại xách mông lên Bụi lê la với các bạn nhỏ Khóa 15, thỉnh thoảng ở nhà chán chán lại đi lê la với các bạn khóa khác (Đến bây giờ vẫn cảm thấy vô cùng tội lỗi với phụ huynh, thầy cô và nhà trường. Cái cảm giác tội lỗi không bao giờ có thể xóa bỏ được, nhưng lớp vẽ đã bù đắp rất nhiều cho mình).

 

Gì nhỉ, lần đầu tiên mò tới Mỹ thuật Bụi dự lễ khai giảng, mình gặp anh Bằng trước cổng, hình như xách túi đồ ăn. Nhìn chả giống thầy gì cả. Mình nghĩ thầy phải râu ria kinh lắm, ăn mặc luộm thuộm, tóc dài. Vì chả giống thầy gì cả nên mình hỏi “Anh ơi đây có phải lớp Mỹ Thuật Bụi không ạ?”. Mà lão cũng chẳng giới thiệu gì cả, chỉ “Ừ, em bấm chuông ý” – trong khi cửa mở, và lão chạy tót lên lớp. Lão mặc áo caro đỏ, tự xưng mình sinh năm 96.

Nhân vật thứ hai đi từ cầu thang xuống, tự giới thiệu mình chỉ là trông xe của lớp thôi (Và quả thật, sau này khi có khóa mới, mình lại gặp Khôi khi cậu ta đi chiếc xe đạp điện kitty hồng của học viên ra bãi để xe ra cái vẻ dân trông xe chuyên nghiệp). Hồi đầu khi chưa biết tuổi mình vẫn ngoan ngoãn gọi dạ bảo vâng với nhân vật này, sau khi biết Khôi kém mình một tuổi, cũng không thích gọi Khôi mà thường gọi tên như bạn bè cùng tuổi để thể hiện sự tôn trọng với thầy.

 

Ba buổi hình họa và buổi khai giảng đúng là địa ngục. Khi phải tô tô vẽ vẽ đo đo bằng mấy cái thứ tẩy với bút chì làm mình phát sốt lên. Quả thật mắt mình bị lệch, mọi thứ đều nghiêng và méo không thể sửa nổi.

Buổi học màu đầu tiên,mẫu một đằng, mình phác màu một nẻo. Xong không hiểu sao bài phác màu được 1 tick của một bé nào đó chót dại hoặc chúng nó làm rơi bút dưới bài của mình.

Đến buổi học màu thứ 2, mọi ng bắt đầu vẽ rất kinh rồi (nhất là bên đội chì than của anh Bằng, Mực thì vẽ được cả con mèo nhìn rất ảo bằng than), mình thì phác được tí hình xong ngồi làm mặt ngố một xó. Khôi chạy ra dạy bảo chị phải phác các mảng này, phải tô nền như này này, blah blah… Lúc đầu nhìn Khôi tô mẫu cũng xót bài, tô như phá hoại, xoẹt xoẹt không suy nghĩ gì cả ( Sau này mình mới biết, mình chỉ nên vẽ hoàn toàn bằng cảm nhận), chỉ muốn nhảy dựng lên “Ô ô làm cái gì thế! Có phải màu này đâu!”

 

Sau khi phác xong hình, tô màu nền. Mình bắt đầu tô màu nền nhưng sợ nhòe ra khỏi hình vẽ, mình tô rất tỉ mỉ, từng mm một, với cái bút đầu nhỏ  thì Khôi lại bay ra “Ôi giời ơi cái bà này, bà định cả khóa vẽ 1 bức này ahhhhh?” (đanh đá)

Sau buổi học màu thứ 2, mình cũng tô được màu nền cơ bản nhưng chưa nhấn nhá được chiều sâu của tranh. Khi nhận xét bài, anh Bằng nói “Anh nghĩ em sẽ phát triển về màu”, dù bài còn xấu điên xấu mù nhưng trên đường về mình đã rất vui, nhen nhóm trong lòng một niềm hy vọng khác thay vì sụp đổ cái rầm như 4 buổi đầu, nhưng cũng lo lắng liệu buổi sau mình có chấm 1 phát làm hỏng tranh không, liệu mình có thể làm gì tiếp với bức đó….

Và những buổi sau, mình học được từ hai thầy rất rất nhiều điều. Thỉnh thoảng hai thầy lượn ra chỗ mình đang ngồi vẽ nói nói chỉ bài theo cái cách mà chỉ dùng trực giác của người vẽ tranh thay vì lý thuyết và kĩ thuật đơn thuần (như hầu hết những điều trước giờ mình được dạy). Hóa ra vẽ tranh không phải dựng hình đánh bóng tô màu cho thật giống với mẫu, bằng cách nào đó, anh Bằng và Khôi đã chỉ cho mình thấy các nét bút mới là phần quan trọng của bức tranh, nét bút là chất, nền là màu và hình khối. Từ đó, mình bắt đầu biết cách chăm chú quan sát khung cảnh, tưởng tượng chúng là những mảng màu hay nét vẽ. Có những lần ngồi trên xe bus về nhà, vừa đeo tai nghe vừa nhìn qua cửa sổ tìm các mảng màu trên cánh đồng lúa, nhìn những cây cột điện với dải dây chăng khắp cánh đồng. Hoặc những hôm din din xe máy đi học về, cố đi thật chậm để cảm nhận mặt đường và những bóng đổ, những lá cây, những cột đèn, những đốm sáng ở hàng cây hai bên đường Láng.

Nhớ buổi học chất liệu, dù đã hóng được từ khóa 14 một số câu chuyện mua vui của hai thầy, nhưng đến khi học cùng khóa 15 mới thấy hết được ý nghĩa của buổi học này. Biết thêm được về mỹ thuật của đất nước mình này, quý trọng văn hóa truyền thống này, hiểu thêm đôi chút về cuộc sống của dân mỹ thuật (không mấy thi vị và phải đánh đổi rất nhiều), và quan trọng nhất là chính tay mình được sờ vào sơn dầu, được quét quét “vẽ tranh” sơn dầu và tận mắt nhìn cái pallet màu chi chít những lớp màu dầu dày cả cm.

Hôm cuối nộp bài tốt nghiệp, về nhà đặt lưng nghĩ về một khóa học kết thúc thấy như cái gì đó đứt phựt bên trong. Nhắm mắt lại thì trong đầu mình bắt đầu xuất hiện những vết cọ màu tô làn nước, một lúc sau biến thành đám rêu, một lúc sau biến thành cây dây leo bò trên tường vàng và một khung cửa sổ… Mình bắt đầu nghĩ tường gạch quét vôi sẽ như thế nào, cây dây leo với đám lá mình sẽ vẽ thế nào, mặt nước sẽ có màu gì… rồi ngủ lúc nào không biết.

Mình không chắc có phải vẽ vời là đam mê, nhưng chính hai thầy và cái không khí của Mỹ Thuật Bụi đã làm mình muốn vẽ nhiều hơn nữa, muốn pha màu, muốn ngày ngày bôi chát đám sơn dầu lên vải và cười ngoạc miệng khi tranh hoàn thành. Mơ mộng viển vông về tranh có người thích, bán được nhiều tiền để mình đỡ phải đi làm công sở, bắt đầu nghĩ về một căn phòng nhỏ đầy khung tranh và màu choe choét trên sàn. Và cũng muốn lao vào chiến đấu với đám hình họa khó nhằn dở hơi (không thể cứ tự do lệch lạc mãi được).

 

Anh Bằng, giống như một người thầy và cũng giống như một người anh, dạy đám em không chỉ mỹ thuật mà còn cách cảm nhận cuộc sống. Có những lúc bắt gặp anh ngồi thừ ra mệt mỏi mà mấy giây sau đã cười tươi ngay được. Thầy gì mà lúc nào cũng nhí nhố, mặt mũi hớn hở. Bữa nọ em là học viên rời khỏi lớp gần như cuối cùng, thấy anh ngồi khoanh chân vẻ mệt mỏi giữa lớp học trống trơn để dọn nốt đống chai lọ và cốc (cái lớp đấy có mấy khi mà em nhìn thấy trống trơn đâu), tự nhiên cảm thấy xúc động :”) Và cả biết ơn nhiều nhiều nữa ạ! Hay nhìn anh hí hửng cặp mũ chuẩn bị về nhà, em cũng thấy rất vui.

Còn Khôi, hoàn toàn chẳng giống thầy gì cả qua cách em chỉ bài, cách em chê bai học viên, cách em tận tụy ngồi vẽ mẫu cho các bạn ấy. Tài năng của Khôi, có thể mình không hiểu lắm, nhưng mình luôn cảm thấy có gì ở em rất đáng nể phục. Em là nhân vật bị đám học viên nữ troll nhiều nhất. Còn anh Bằng có vẻ thu hút học viên nam mặc dù anh đã quả quyết anh chỉ thích các bạn nữ.

 

Mình viết bài này từ khoảng 3 tháng trước và giờ mới để chế độ public để mọi người đọc. Trong 3 tháng bản thân mình cũng khác trước nhiều, và tuyệt đối chưa đụng vào màu vẽ, hộp bút vẽ mới mua vẫn còn nguyên trong túi. 3 tháng ấy mình không còn cảm thấy được là chính mình nữa, như bị đổ bê tông cứng đờ bên trong. Có lẽ mình sẽ quay lại Bụi, và đặt cược nhiều hơn vào con đường mình chọn.

 

Chị Thanh Loan Lê – Học viên khóa CB, MTT02

Tags:

Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!

Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!