Một chiều cuối tuần, dạo bước bên bờ Hồ, ngồi thưởng thức tách café bên phố sách, và vô tình lạc bước vào phòng triển lãm tranh. Cái tên “Tìm về” với chủ đề “Dreamers” (Những kẻ mộng mơ) cùng tuyên ngôn “Chúng tôi là những người mộng mơ với một tâm hồn và trái tim dành cho hội họa” đã dẫn người xem lạc theo miền ký ức…
Những kẻ mộng mơ ấy vốn là dân không phải theo chuyên nghiệp hội họa mỹ thuật, mà họ là các cô cậu sinh viên, nhân viên văn phòng, kỹ sư, bà nội trợ, cô kế toán, kiến trúc sư, designer, em bé… đến với hội họa, đều là do sở thích.
“Tĩnh” – Tự họa – Diệp Min |
Hàng ngày, họ tạm gác những khát khao đam mê bé nhỏ để lo lắng cho cuộc sống mưu sinh, để khi gặp Bụi (nơi họ theo học vẽ), thì những gì ẩn náu đã bùng cháy, để giải tỏa bớt ưu phiền, mệt nhọc, bớt những gì xa lạ ngoài kia, để đắm chìm vào không gian, tình yêu của mình. Không thể che giấu được, ẩn sâu trong họ, là những tâm hồn nghệ sỹ đồng cảm với cái đẹp, thiên nhiên, phố phường, và cuộc sống.
“Cửa hàng phép thuật” – Lê Thanh Loan |
Lật giở cuốn sách in tuyển tập của những kẻ mộng mơ này ta cũng thấy tràn ngập cảm xúc trên từng con chữ, từng nét vẽ. Dường như hội họa đã đem lại nguồn cảm hứng sống cho họ. Các tác phẩm được chia làm ba chủ đề: Quá khứ, hiện tại, tương lai. Nếu như quá khứ nhắc tới câu nói của họa sĩ Van Gogh: “I dream of painting and then I paint my dream.” (Tôi mơ về những bức tranh và tôi vẽ nên ước mơ của chính mình” để nói lên những kỷ niệm ấu thơ, những hồi ức xa xôi và những ước ao vụn vỡ. Thì thời điểm hiện tại, rồi “một ngày bạn sẽ thức dậy, và sẽ chẳng còn thời gian nào để làm điều mà bạn hằng muốn nữa. Hãy làm điều đó ngay bây giờ!”
“Một góc Hà Nội” – Nguyễn Thị Tuyên (Kế toán) |
Quả thật, ngắm những bức tranh do các học viên của Bụi vẽ mới thấy những gì họ quan sát thường ngày, thế giới nội tâm của họ, cũng chẳng ở đâu quá xa, đều là những gì ta có thể cảm nhận được bằng đôi mắt yêu thương cuộc sống.
“Khoảng trống” – Phạm Quỳnh (nhà báo) |
Ngoài thế giới của những người đang lớn, còn có thế giới trong tranh của các em bé. Những mong muốn của các em, nếu chỉ diễn đạt bằng lời thì không đủ. Tất cả những điều ấy sẽ được biểu hiện qua màu sắc với những nét vẽ ngây ngô, hồn nhiên.
“Cửa tiệm nhỏ” – Đào Đại Thiều (8 tuổi) |
Hãy nghe cô bé Dương Hoàng Khánh Uyên tâm sự: “Con chọn một góc nhỏ Hà Nội để vẽ, một góc phố cũ với bức tường loang lổ, quán cóc vỉa hè. Con muốn tặng bức tranh này cho ba của con. Ba thích ngồi uống café, ngồi trà đá vỉa hè, ăn phở ở khu phố cổ. Bây giờ ba ít khi ở Hà Nội nhưng con nghĩ chắc ba vẫn nhớ những góc như này”.
“Quán cóc vỉa hè” – Khánh Uyên (Lớp 6) |
“Đường qua ký ức” – Nguyễn Thu Giang (Nhân viên Ngân hàng) |
“Đợi một người” – Đức Việt (Nhân viên Ngân hàng) |
“Ký ức” – Nguyễn Vân Anh (Điều phối viên dự án) |
“Ngày cuối năm” – Nguyễn Hải Vân (Nhân viên Marketing) |
“Ngoại ô”- Vũ Hoàng (Kỹ sư) |
Được cầm bút vẽ, được thỏa mãn những đam mê của mình, bạn sẽ là một người hạnh phúc. Còn tương lai ư? Một em bé có thể dạy người lớn ba điều: Hạnh phúc không vì lý do gì, luôn luôn bận rộn với một điều gì đó, và biết cách đòi hỏi tất cả những gì mà nó khát khao (nhà văn Paul Coelho-tác giả cuốn Nhà giả kim). Và ở triển lãm này của nhóm Bụi, mọi người đã thấm được tinh thần hãy làm điều mình thích, ngay lúc này!
Mọi người xem đầy đủ ở đây nhen: [Click here]
Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!
Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!
25/11/2022
21/11/2021