“Người ta hay nói âm nhạc là cuộc đời, mình là người hay hoài niệm nên hay nghe nhạc cũ. Đặc biệt, nhiều bản tình ca của Hà Anh Tuấn gắn liền với nhiều câu chuyện, khoảnh khắc ý nghĩa của đời mình”.
Bạn đừng vội nhầm đây là một bài viết về ca sỹ, đây là bài viết về một giáo viên dạy vẽ thường bật nhạc Hà Anh Tuấn: Hùng Anh (Tuấn).
Có những lời nói chúng ta sẽ ghi nhớ đến suốt đời, với Hùng Anh, đó là lời nhận xét của một người thầy: “Thằng này tình cảm, nét vẽ có ngôn ngữ tạo hình, sau thi được vào mỹ thuật”.
Năm lớp 4, Hùng Anh tham gia cuộc thi của quận “Hà Nội trong mắt em”. Thay vì gợi ý những chủ đề quen thuộc như vẽ Hồ Gươm, Khuê Văn Các, Chùa Một Cột,… thầy giáo lại gợi ý cho anh chàng vẽ… cầu vượt Giải Phóng. “Mình còn bé chưa biết gì, do thầy gợi ý nên bố đã chở mình ra cầu vượt ngắm trước ngày thi. Không ngờ bài vẽ lại được giải nhất, có tiền thưởng 120.000Đ bố cho mua ngay bộ Lego để chơi. Dù các kì thi vẽ sau này toàn “tạch”, nhưng đó cũng là một cột mốc giúp mình bén duyên với hội hoạ. Đến năm cấp 2 bắt đầu học chuyên nghiệp.”
Một trong những tác phẩm vẽ lúc nhỏ của Hùng Anh.
Hùng Anh bắt đầu yêu thích hội họa từ cấp 1 khi học tại một lớp vẽ dành cho trẻ em tại nhà. Đây cũng là người dạy vẽ đầu tiên và cũng khiến Hùng Anh nhớ nhất. Dù là Giáo viên duy nhất dạy ôn thi vào trường Mỹ Thuật Việt Nam thời điểm đó, thầy đã quyết định dạy ở trường tiểu học ở gần nhà thay vì chọn dạy ở những trường có thể trả lương cao hơn gấp 3 lần.
Khi nói về sự khác biệt giữa việc kiếm tiền và sáng tác. Hùng Anh chia sẻ: “Khi sáng tác, mình là chính mình, có bao nhiêu hỷ nộ ái ố gì cứ đem vào tác phẩm theo cách mình muốn. Còn với công việc kiếm tiền thì phải hoàn thành đúng tính chất của công việc, sợ nhất là vì công việc mà dánh mất bản thân.”
Luôn nhắc đến gia đình với sự trân trọng, Hùng Anh may mắn luôn được bố mẹ ủng hộ và tạo điều kiện để học những điều mình yêu thích. “Gia đình mình gần như không hề hướng nghiệp hay có tác động gì quá nhiều vào việc lựa chọn nghề nghiệp của mình, điều duy nhất gia đình mình dành cho mình là sự ủng hộ tuyệt đối với tất cả những gì mình chọn hoàn toàn không có tí áp lực nào, bố mẹ mình rất tự hào. Hoặc, có thể vì cả họ nhà mình chả ai làm nghệ thuật, toàn làm công việc chân tay nên… có biết gì đâu mà khắt khe. – Hùng Anh hài hước.
Có một câu châm ngôn mà mình rất tâm đắc “Đừng theo đuổi thành công, hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Phạm trù “ưu tú” thật rộng, cảm thấy có chút mông lung khi đọc, nhưng đấy thật sự là một đích đến rất đáng để phấn đấu. Bật mí mình vẫn đang đi học hệ sau đại học.
Năm 2 Đại học, do… hết tiền tiêu xài, Hùng Anh quyết định xin việc làm thêm và bén duyên với Mỹ Thuật Bụi (sau khi bị một công ty khác đánh trượt từ vòng phỏng vấn).
Là một trong những người gắn bó và tạo giá trị cho Bụi từ những ngày đầu cho đến nay, Hùng Anh chia sẻ: “Môi trường làm việc tại Bụi là điều mình có thể nói cả ngày và đi khoe khoang khắp mọi nơi: Tôi đã được hướng dẫn những người như thế, tôi đang là đồng đội với những người như thế, tôi có những người anh em, bạn thân ở nơi này. Nghe từ Giáo viên thấy to lớn quá. Mình hay cho rằng mình chỉ là người đi trước trong con đường hội họa và chia sẻ với học viên thôi.
Ba người ảnh hưởng nhất đến tính cách và phong cách làm việc của mình không ai khác ngoài 3 sếp:
Anh Bằng luôn bắt mình phải thay đổi liên tục (đây là điều mình rất ghét vì mình lười), khiến mình trở thành một người có khả năng rất linh hoạt hơn. Trước giờ mình làm gì cũng chuẩn bị chu đáo lên kế hoạch trước, vào Bụi làm thì mình có thêm kĩ năng ứng biến kinh lắm.
Anh Khôi là người mình rất hay mâu thuẫn và bất đồng quan điểm, nhưng đồng thời giúp mình thực tế hơn, bớt mơ mộng và triết lý hơn.
Anh Dương là người mình ít tiếp xúc và làm việc, chỉ có điều mình thấy hâm mộ con người này ở sức làm việc, người có thể làm việc từ sáng đến đêm rồi lăn ra ngủ lúc nào không ai biết. Một người nghiêm khắc và cực kỳ thuyết phục trong công việc. Một người rất truyền cảm hứng.
Nhắc đến học viên, mình sẽ kể một trong những học viên mình ấn tượng nhất (xin phép không nêu tên cô): Ban đầu trong lớp hình hoạ, nhìn mặt cô hơi khó tính nên làm mình hơi lo, nhưng tiếp cận cô thấy cô cũng hiền và ít nói, khi vẽ thì cô rất tập trung. Mãi cho đến khi nghe các cô cùng lớp nói, mình mới biết rằng: Cô mắc bệnh nan y. Cô còn kể rằng khi truyền hoá chất, cô đã vừa truyền vừa vẽ để trôi qua cơn đau. Việc cô vẫn cười nói vui vẻ, tinh thần mạnh mẽ và giàu sức sống khiến mình lặng người vì khâm phục.
Cô còn rất tự hào khi kể rằng bố cô cũng biết vẽ, và còn mang tranh cô vẽ để tặng anh trai trong một lần sang chữa bệnh ở Mỹ. Bài tốt nghiệp thì cô đã hoàn thành sớm trước khi đi chữa bệnh ở Mỹ. Trước khi đi thì cô có hỏi “Sinh nhật Hùng Anh mới qua đúng không? Đợi cô đi Mỹ về cô tặng quà nhé” mình cũng hí hửng lắm xem món quà đấy là gì, bẵng đi một thời gian cũng không thấy cô liên lạc lại, đó là chuyến đi cuối cùng của cô.
Đôi khi mọi sự gặp gỡ thật kì lạ, và nghệ thuật là một liều thuốc chữa lành thật mạnh mẽ. Và có những người có ý chí còn mạnh hơn tất cả. Tay cô xăm chữ “SURVIVOR” (Người sống sót) in hoa rất đậm. Cô là một học viên làm mình sẽ nhớ suốt cả cuộc đời và chúc cô – SURVIVOR ở thế giới bên kia sẽ gặp nhiều niềm vui.
Một số tác phẩm của Hùng Anh:
Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!
Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!
25/11/2022
21/11/2021