“Khóa học cuối cùng trước khi anh lính trẻ Lý Bằng nhận sự điều động của đơn vị ra chiến trường miền Bắc. Cảm xúc vừa vui vừa buồn, lặng lặng lại xôn xao. Bắt đầu khóa học nhiều bạn còn chả nhớ được quy tắc chồng lớp, nhiều lúc đúng là bất lực với học viên. Nghĩ là “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi – mà không ổn thì cũng thôi”. Điều quan trọng nhất khi các bạn vẽ đó là các bạn thử thách bản thân mình bằng một sự nhẹ nhàng rung cảm bậc nhất của tạo hóa đó là, thị giác và đôi tay các bạn (nếu dùng chân thì cũng được). Từng giờ ngồi nhìn cái bảng vẽ pha pha trộn trộn chắc chắn là rất thích, mặc cho có thầy cô lượn như cá cảnh các bạn vẫn hết sức bình thản vẽ theo phong cách “đi ngược lại tuần hoàn” của mình. Nhưng rồi thì những quy tắc cũng được nhớ, những màu khó cũng pha ra, mấy kỹ thuật cũng nắm được. Buổi cuối ai cũng đến sớm để vẽ, và đây là thành quả của các bạn. Tung hoa.” – Đó là những dòng chia sẻ chân thật của giảng viên Lý Bằng dành cho lớp Phong Cảnh căn bản tốt nghiệp tháng 6 vừa qua. Hãy cùng Bụi chiêm ngưỡng những tác phẩm tốt nghiệp của lớp Phong Cảnh 02 Hồ Chí Minh bạn nhé 😀
Học viên: Lê Phương
Tác phẩm: VÙNG NẮNG
Chả biết nói gì cả, đẹp quá… người vẽ ấy ạ. Cả bức tranh nữa. Nếu ai đó đến nơi này rồi chắc sẽ không thể nào quên nhỉ? (nói như mình đến rồi). Đẹp quá!!!! Bài vẽ được tác giả vẽ rất nhanh, lúc nào bạn ấy vẽ bạn ấy cũng nhìn thầy và kêu đau lưng quá, xong lại đấm đấm lưng (dĩ nhiên là thầy và các bạn thì chẳng giúp được gì!!!). Bài vẽ rất màu sắc, có độ sâu, bầu trời thì ảo tùng chảo ra rồi. Bạn ấy bắt đầu vẽ lớp lót bằng những màu khá loãng, chỉ trong vài phút là xong nền trời. Bắt đầu vẽ tòa tháp, mặt nước rồi thuyền, các cây cột vẽ sau cùng. Một tác phẩm rất đẹp.
Học viên: Nhật Vy
Tác phẩm: DÒNG SÔNG KHÔNG PHẲNG LẶNG
Bút pháp táo bạo, chủ động, màu sắc rực rỡ khiến người xem như cuộn trào trong cảm xúc của chính tác giả. Ban đầu nhận mẫu này thấy rất khó, có lẽ lúc vẽ xong chị ấy cũng không tin vào mắt mình. Nhưng “có niềm tin, điều kỳ diệu sẽ xảy ra”.
Học viên: Thu Thủy
Tác phẩm: HOA CỎ MÙA XUÂN
Người vẽ nhanh nhất lớp vì được chọn khổ giấy bé mà mẫu lại “khó có thể kiểm chứng độ chân thật”. Lối vẽ nhanh, thoải mái, táo bạo, giàu cảm xúc. Bức tranh hiện lên như một bản nhạc đầy ái tình về những ngày nắng, những ngày chỉ có bóng chiều ngả xuống vàn cỏ xanh bao la sóng sánh dập dờn. Của đôi nhành hoa cứ phụng phịu theo làn gió nhẹ. Những âm thanh và cả màu nắng được kể bằng những nét cọ. Cuộc sống đôi khi chỉ mong sống trọn vẹn một ngày như thế!
Học viên: Cẩm Nhung
Tác phẩm: LỐI NHỎ VÀO ĐỜI
Ở đâu đó trong nhật ký của mình có viết. “Tuổi 25 như một nét gạch nối lưng chừng cho cuộc giằng co của phần người lớn và trẻ con trong mình trước khi đi đến kết quả mà mình biết trước. Thoả hiệp. Nghĩa là mình vừa là người lớn vừa là trẻ con cũng không sao.” Và trong những “ngày gạch nối” mình chọn Bụi. À không. Bụi chọn mình. Mà có lẽ đều sai hết. Không ai chọn ai. Chỉ là chuyện nên xảy ra như thế. Chúng mình chọn nhau. Cho mình có những ngày trẻ con đủ hồn nhiên, rộn rã vì khi bước qua bên kia cánh cửa, những âu lo và rắc rối của một ngày được bỏ hẳn lại phía sau. Cho Bụi ngày đầu đổ bộ Sài Gòn với những khoá đầu tiên vất vả mà đáng nhớ.
Thật sự như một mối duyên. Vì ai biết mình từ xưa đều biết mình ghét vẽ, lười học. Và cũng tình cờ sao những khoá mình thực sự thích học trước đó, thậm chí đã nộp đủ học phí, đều có vấn đề để chừa thời gian rảnh.Buổi học cuối cùng, mình ra về với bộ quần áo dính màu be bét mà Khanh Khanh và Chang Chang đã nói là “gợi cảm hứng đi học mẫu giáo”. Giống như ngày đó, sau khi những người mình yêu quý lần lượt rời Kansha Dojo cho những dự định riêng, mình đã biết sẽ còn lâu lắm mới tìm được một nơi để được là trẻ con như thế nữa. Thiệt hên, cả hai khoá học đều gặp được bạn cùng lớp dễ thương, bao dung cho đứa trẻ con trong mình được hoành hành, phá phách. Không cho phần người lớn xen lẫn vào một phút giây nào. Vẫn còn nhớ cái đoạn từng người giới thiệu mình trước lớp trong khoá căn bản. Người tìm đến Bụi với thật nhiều lý do. Người viết tiếp đam mê ngày xưa còn dang dở. Người vẽ những dự định mới cho tương lai. Người đến tìm không gian để chơi đúng nghĩa. Người khám phá chính mình. Người ôm một mối mơ. Còn mình, có lẽ đến để được là một người như trong lời tả của Nhi Hee về ấn tượng đầu tiên. “Chị này cứ cười hoài.” Nghe hơi khùng. Mà đúng là mình đã khùng thật sự đủ. Bản nhạc tắt, giấc mơ dừng. Nhưng may mắn tụi mình luôn còn ký ức. Nên nghĩ về quãng thời gian tung hoành ở Bụi, về những con người đáng yêu và tận tuỵ ở Bụi mình nhất định sẽ mỉm cười.
Học viên: Khanh Võ
Tác phẩm: GIỮA VÙNG TRỜI CỦA EM
Giữa những mối lo của bao ngày phía trước, có thể có cả những ngày mà chúng ta chẳng thể nào tưởng tượng ra được. Bút vẫn no màu và giấy vẫn “xôn xao”. Điều đó chẳng phải là điều tuyệt vời lắm sao? Nhiều sự cầu toàn, nhiều điều dang dở, nhưng không vì thế mà chúng ta bỏ lỡ vẻ đẹp của bức tranh. Điều duy nhất cần làm là hãy vẽ thêm nhiều bài nữa! Để dàn hoa giấy bớt một “điệu”, để những gốc cây thêm độ màu, để bầu trời thêm sắc thêm xanh, để chậu cây không đành đứng một màu. Và bàn ghế có nhiều chi tiết… Thì, chỉ cần duy nhất, là tiếp tục và vẽ nhiều hơn.
Học viên: Ngọc Luận
Tác phẩm: HOA TRƯỚC NHÀ
Ban đầu chị ấy khá rụt rè và bối rối không biết phải vẽ như thế nào, những viên gạch, từng mảng màu thật khó khăn. Tuy nhiên nỗ lực và niềm tin đã giúp chị hoàn thành bài. Từng bông hoa như vươn lên trong màu nắng vậy, miếng cửa nhỏ giản đơn lại đầy phản chiếu, cảm giác như thấy được gió thổi ngoài kia mà dàn hoa bé nhỏ cũng rung rinh. Những viên gạch được vẽ bằng nhiều lớp màu khô nhìn cũng khá kỹ, một tổng thể hoàn chỉnh. Về cơ bản theo hợp đồng, em không được phép chê chị để chị tiếp tục bị “lừa” ở các khóa tiếp theo.
Học viên: Minh Phượng
Tác phẩm: LẶNG LẼ EM
Một tâm trạng mà rất nhiều người đã gặp khi học vẽ đó là; Tôi biết phải làm gì đây? Vẽ tiếp gì đây? Bế tắc và lạc long, thậm chí là tuyệt vọng. Như cách bạn ấy vẽ vậy, cứ từ từ từ từ từ từ… Đến lúc thầy giáo đến (vẫn từ từ). Học vẽ là như thế, cần hẳn một quá trình sai rồi sửa, điều chỉnh, so sánh, cảm xúc. Điều quan trọng nhất là đã vẽ xong rồi. Đẹp! Một mảng tường đầy sắc độ để khiến nó không phải chỉ là một mảng. Vài cái quần dang dở, đôi ô cửa điểm màu. Chưa thật sự diễn tả kỹ nhưng cũng đủ để chúng ta hiểu nó nói gì. Ta da….
Học viên: Chị Thiện
Tác phẩm: CON ĐƯỜNG MÀU XANH
Chắc hẳn đây là bài vẽ tốn nhiều công sức nhất rồi, chị ấy đã nghĩ đến bộ phim “Cô dâu 8 tuổi” vừa vẽ mấy viên gạch vì nó quá nhiều. Một tổng thể ổn với nhiều cảm xúc, đôi chỗ cần diễn tả chi tiết hơn để làm rõ sự tương phản tuy nhiên thời gian luôn là kẻ thù lớn của chúng ta. Chúc mừng chị.
Học viên: Châu Dung
Tác phẩm: VẪN CÒN ĐAM MÊ
Châu Dung, Phong cảnh 02 MTB Sài Gòn
Bạn ấy là một cô gái rất dễ thương, xuất hiện tại MTB với bài than vẽ lọ họa vô cùng ấn tượng. Có lần mang đến lớp bài tập hình họa siêu đẹp. Nên khi học lớp Phong Cảnh các bài vẽ của bạn không làm mình bất ngờ về mức độ hoàn thiện. Dù lúc học bạn luôn không ngừng tự trách bản thân, sao chọn mẫu khó thế, sao lại sai lầm… tất cả tại thầy giáo. Nhưng kết quả bạn vẫn vẽ một bài vẽ thật đẹp, chắc bạn ấy không biết điều đó. Những mảng màu của cá tính (chứ không phải màu của mẫu, những nét bút dù e dè, nhưng cảm xúc). Đã có lúc nằm gục bên sàn nhà Bụi mặc thầy giáo và mọi người tiêp tục buổi tốt nghiệp. Nhưng những điều đó chẳng sao cả, bài vẫn đẹp
Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!
Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!
25/11/2022
21/11/2021