Mọi thứ dường như đều bắt đầu có vẻ đầy ngẫu nhiên nhưng rồi sau đó tất cả quanh tôi đều xảy ra mà không thể tránh được, những sự kiện trùng hợp liên kết chặt với nhau tựa như từng mảnh ghép của bức tranh xếp hình vậy. Nó đã trở thành triết lý sống của tôi, mọi thứ diễn ra đều là định mệnh, tôi sống với số phận của mình, cố gắng hài hòa và tin vào những điều kỳ diệu.
Lòng biết ơn đối với người bạn tâm hồn – the soul và hai ông thầy phép thuật.
Sau những bức tranh phong cảnh màu Gouache, tôi đã dừng lại trong suốt gần 4 tháng vì tôi cảm thấy cần được nghỉ ngơi. Trong thời gian đó, tôi bận rộn với công việc bệnh viện mặc cho những lời hỏi ngỏ của thầy giáo. Thậm chí mùa sơn dầu đầu tiên, tôi cũng đã bỏ dở ngay sau ngày khai giảng. Cho đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao lại như vậy. Đối với tôi, hội họa thật sự rất thiêng liêng và trân quý. Tôi không thể nào vội vàng được…Vì “Sơn dầu là chất liệu dành cho sự tử tế” – câu nói ấy soi sáng, ám ảnh mãi trong tâm hồn tôi. Bằng một lý do của số phận, tôi và các bạn tương ngộ rồi gắn bó cùng lớp Màu trên toan 02.
Cuối cùng tôi cũng đi hết chặng đường của khóa học…Từ lúc nhận mẫu vẽ cho đến ngày tốt nghiệp tôi đã rất bối rối. Tôi không đủ tự tin để vẽ một bức tranh nên được vẽ bằng màu nước thay vì sơn dầu – chất liệu tôi mới chỉ bắt đầu một vài buổi. Mẫu vẽ này do một người bạn tâm hồn của tôi gửi gắm, nếu như không có anh dạy tôi thế nào là vẻ đẹp chân thành thì có lẽ tôi sẽ lạc lối giữa muôn vàn những vẻ đẹp phù hoa khác. Cám ơn anh, người tâm hồn trong tâm hồn em.
Còn người anh cả ở Bụi… tôi thật xúc động khi đọc được những điều thầy viết về tôi. Nhưng điều này cũng khiến tôi trở nên lo lắng, sợ bản thân bất tài và khiến mọi điều từ đợi mong thành nỗi thất vọng. Suốt thời gian vừa rồi, tôi đã cảm giác như mình là một người sinh viên Mỹ thuật đúng nghĩa, dù rằng chẳng phải là danh phận gì chính thống. Những ngày tôi vẽ suốt đêm ở xưởng cùng với hai người thầy lớn của tôi, ký ức ấy tựa như những thước phim cũ màu, tôi suốt đời sẽ không quên…mặc cho những tổn thương mà trên đường đời ta có thể gây ra và chịu đựng. Nếu như thầy Bằng cho tôi sự khắt khe, chắc chắn thì thầy Khôi lại đem đến sự tự chủ, đôi khi tôi phát hoảng vì thầy đánh giá tôi nhiều hơn những gì tôi biết mình có thể làm được…
Sau tất cả, những gì tôi có thể biết chính là vẽ bằng tinh thần phụng sự, lấy chất liệu từ tình yêu thương, lòng bao dung và biết ơn cuộc sống. Mặc dù tác phẩm này còn nhiều chỗ cần sửa, có những chi tiết khi xem lại tôi ước giá như mình có thể làm tốt hơn nhưng định mệnh đã ngăn tôi lại, tôi đơn thuần muốn mình như vậy: một chút ngốc ngu và đôi lần vụng dại…những cảm xúc ấy không một giá trị tiền bạc nào mua lại được.
Từ nồng nhiệt tán dương, đến chỉ trích, ngỡ ngàng, rối loạn rồi trầm lắng, tích lũy
Bức họa đẹp nhất là bức họa từ tâm, sống thật với lòng mình và sống thật với nhau… Trong mỗi chúng ta đều có những miền ký ức xa xôi mà tưởng như cuộc sống bề bộn này đã xóa nhòa đi hết thảy… Bỗng vào một ngày, một nốt nhạc, một mùi hương, một góc đường hay một cuộc điện thoại…đều có thể khiến chúng ta cảm thấy mình được quay về quá khứ, một quá khứ gụi gần và sống động của ngày hôm qua… Tôi chỉ hi vọng, bất cứ ai khi xem bức tranh về hồi ức tuổi thơ bình dị thế này, tất cả đều cảm thấy chút gì đó thân thuộc và bình yên. Để đôi lúc trên đường đời tấp nập, ta vẫn còn một “mùa cũ” mà neo mình giữ lại, giữ lấy sự thuần nguyên, trong trẻo vốn có của tâm hồn.
Nếu ước mơ đủ lớn, hiện thực sẽ trở nên nhỏ bé!
Cho tới tận thời điểm này, cha mẹ tôi vẫn nghĩ rằng tôi chỉ đơn thuần là một người bác sỹ. Đôi khi tôi cảm nhận được chút gì đó tự hào từ họ. Có thể văn hóa trọng chữ “sĩ” – đề cao kẻ “sỹ” – người có học thức trong xã hội cùng với sự nâng tầm cái tôi – “ego” quá lớn nên những người có bằng cấp cao thường được xã hội Việt Nam coi trọng.
Ngày cuối cấp 3, tôi đã từng viết trong 1 tờ lưu bút là: “Mình muốn trở thành bác sỹ để giúp đỡ cho người nghèo, những khi rảnh rỗi mình sẽ vẽ những bức tranh thật đẹp, đôi khi mình sẽ dạo những bản nhạc dương cầm thật hay và tới một độ tuổi nào đấy, mình sẽ viết nên đôi vài cuốn sách.” Thật viển vông và ngông cuồng quá! Tôi còn lại gì sau chừng ấy năm mộng mơ không thực?
Tôi là cả hai…duy chỉ là một bác sỹ nghèo đói không thể nuôi thêm ai trừ bản thân (đương nhiên tôi phải cực kỳ tiết kiệm và biết giữ gìn sức khỏe để tránh mình lỡ ốm đau), và cũng chỉ là một người mới chớm chân vào ranh giới xóa mù hội họa. Tôi tin vào thiện lương, nhẫn nhường của ngành y và tôi cũng tin vào sự chân thành, tận tâm của hội họa.
Tôi chấp nhận một sự thật phũ phàng rằng tôi có thể không phải là một người bác sỹ toàn vẹn về chuyên môn cũng như phải bỏ qua những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp vì thời gian trong ngày của tôi để đi hai con đường đã gần như cạn kiệt. Chi là tôi không muốn dành cả quãng đời còn lại của mình làm những điều mà trái tim tôi không mách bảo. Ở ngoài kia có rất nhiều bác sỹ yêu công việc họ làm và họ rất thành công. Họ sinh ra là để làm điều đó. Nhưng với tôi, nó không phải là điều tương tự. Đó không phải con người tôi, không phải là trái tim và linh hồn của tôi…
Tôi không biết số phận tôi sẽ về đâu…định mệnh có thể đưa tôi đến chốn nào… có thể tôi sẽ chết sớm ngày hôm nay, nhưng ít nhất tôi cũng được sống đúng với con người mình, chân thật và hoàn toàn chân thật. Họa sỹ chân chính không bao giờ có thể lừa dối người xem, tôi muốn đưa họ về với quê hương trong tâm khảm để họ tìm thấy bản thân mình, bỏ qua bản ngã lớn lao và chữa lành tâm hồn mình một lần nữa… Tôi giờ là một hạt bụi, một thứ bụi vô hình nhưng không vô nghĩa… đúng không? Đúng thế! Bắt đầu từ một hạt bụi nhỏ nhoi…để một mai ta trở về với cát bụi…
Nếu ước mơ đủ lớn, hiện thực sẽ trở nên nhỏ bé! Tôi sẽ tin cuộc sống và tin vào những ước mơ…như lời thầy đã nói: nếu có niềm tin ấy, điều kỳ diệu sẽ xảy ra.
Cảm tạ số phận đã cho tôi ngày hôm nay!
-05/12/2016-
Tác giả: Nht Tan
Một số tác phẩm của anh Tân:
Không một rào cản nào có thể ngăn chúng ta chinh phục ước mơ của chính mình. Hãy để Bụi giúp bạn rút ngắn con đường chạm đến đam mê hội họa nhé!
Đăng ký khóa học để nhận ngay ưu đãi hấp dẫn trong hôm nay nha bạn ơi!
25/11/2022
21/11/2021