Thoát

Sơn Tinh Camp – Những chuyến đi cùng Bụi!

Đêm qua, tôi rời cuộc vui để về lán lúc 2h sáng, h mà thường ngày tôi đã ngủ từ lâu. Tôi về lán để lại sau lưng sự ồn ào và những tiếng cười sảng khoái của nhóm chơi Uno! Con đường về dài hun hút, quanh co qua những bãi cỏ, gốc cây lớn. Đêm nay không trăng và trận mưa hồi chiều đem đến một bầu không khí ẩm ướt. Gió vui vu thổi. Tôi cảm nhận thấy hơi nước lành lạnh từ dưới bốc lên, cỏ ướt cuốn chân và đất bùn bám đế dép. Với ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại soi đường tôi vội vã cố bước nhanh về phía trước. Mỗi khi ánh đèn điện thoại lướt qua, bóng tối dường như lập tức đặc quánh lại với nhau. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân lướt trên cỏ ướt, tiếng ếch nhái kêu, tiếng nhạc réo rắt từ xa vọng lại và đôi lúc là tiếng cười xé lên trong đêm. “Hẳn là đám Uno” – tôi thầm nghĩ và dấn chân bước tiếp. Tôi muốn trở về lán càng sớm càng tốt bởi 2h sáng là quãng thời gian “những điều xấu xa” hoạt động mạnh nhất.

Lán tôi đây rồi. Tôi nhận ra bởi trước lán có một cây đèn điện nhỏ và vây quanh có lẽ phải cả chục đốm đen. Hẳn là đám mối cánh thường xuất hiện sau mưa và thích ánh sáng. Tôi bước lên lán với những tiếng kẽo kẹt não nề của gỗ mục dưới chân. Lán không có ai. Nó trống không. Đồ đạc cá nhân, balo túi sách ngổn ngang nhưng ko một bóng người. Mọi người đâu rồi? Tôi đứng im trong bóng tối lắng nghe xung quanh. Yên ắng lạ thường. Ko có tiếng nhạc, ko có điệu cười của nhóm Uno và cũng chẳng có cả tiếng ếch nhái kêu. Thời gian như dừng lại xung quanh.

Tôi vội vã chui vào lán, khép kín cửa và nằm xuống. Giờ tôi mới thấy tai mình ong ong, thân như nằm trên võng và cơ đầu giật giật. Bình táo mèo đã phát huy tác dụng. “Khi nãy mình đã uống hơi nhiều, lại còn chén cả quả táo mèo ngâm rượu” tôi tự kiểm điểm và cố gắng tĩnh tâm để chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ chập chờn, nửa tỉnh nửa say thính giác của tôi chợt quay lại. Tôi lại nghe thấy tiếng nhạc vọng xa xa từ ven sông, tiếng cá quẫy nước, tiếng côn trùng và ếch nhái kêu, tiếng cọt kẹt của chuột chạy trên ván gỗ. Khoan đã, có j đó chưa đúng. Thế méo nào chuột lại có thể gây ra tiếng cọt kẹt trên ván gỗ được? Phải một sức nặng hơn thế mới có thể gây nên tiếng động như vậy

Yên lặng nghe ngóng bỗng tiếng cọt kẹt im bặt. “Chắc mình nghe nhầm hoặc do hũ táo mèo mất dạy!” tôi chợt nghĩ. Bỗng “rắc rắc” tiếng sàn gỗ gãy vang lên giữa không gian. “Chắc chắn không phải chuột, mà là thứ gì đó to và nặng hơn chuột nhiều!” Và tiếng gỗ răng rắc ấy lại ngay sát chỗ tôi nằm, chỉ cách 1 lớp vải lán mỏng manh chỉ đủ che mưa che gió. Tôi choàng mở mắt!!!!!

“Quái thật, gói bò khô đâu rồi!!!” Tiếng ai đó rên lên thống thiết trong bóng tối cùng ánh đèn pin lướt nhanh trên nền vải và tiếng kéo phẹc- mơ-tuy rít lên. Ôi, thật dễ thương làm sao! Giai điệu bài “Lạc trôi” văng vẳng vọng về từ ven sông và tôi mỉm cười trôi đi cùng những con sóng. Tôi chìm vào giấc ngủ miên man!

Sơn Tinh Camp – MTB – 8/2017

—Khôi Khù Khờ—